CHAP 21: CHẤP NHẬN?

653 45 4
                                    

Tại Biệt Thự Tần gia,

Bà Tần đứng ngồi không yên, Khả Doanh vẫn ngồi bên cạnh túc trực an ủi bà Tần, Tần Minh đang nói chuyện điện thoại với Nhiếp Viễn.

- Được rồi nhờ anh chăm sóc cho Tiểu Lam, cám ơn anh.

Tần Minh dập máy và nói với mẹ mình.

- Nhiếp Viễn đang ở bên cạnh Tiểu Lam trông chừng em ấy, chắc là sẽ không sao đâu.

Bà Tần buồn bã.

- Mẹ có nói chị Thể nấu một nồi trôi nước lớn để cả nhà ăn đoàn viên mà không ngờ lại xảy ra chuyện thế này.

- Bị Tiểu Ngôn lừa dối một lần nên Tiểu Lam có thành kiến với em ấy là điều tất nhiên, mẹ đừng lo, từ từ tình hình sẽ ổn thôi.

- Tiểu Ngôn nó đã nói rồi, do gia cảnh của nó không được tốt lắm, bất đắc dĩ mà thôi, không lẽ phải gọi cảnh sát bắt em gái của nó mới chịu sao, khi nào nó về mẹ phải la nó mới được.

Khả Doanh lên tiếng can ngăn,

- Dì à, Lam Lam cậu ấy cũng do bị gạt nên mới như vậy thôi, dì cho cậu ấy chút thời gian để quên đi.

- Phải đó, nếu Tiểu Lam đã có thành kiến với em Ngôn rồi mẹ mà la nó thì thành kiến sẽ càng nặng hơn, cứ bình tĩnh từ từ thôi ạ.

Bà Tần thở dài.

- Mẹ hiểu mà, sinh con ra thì tất nhiên phải hiểu tính của con. Mặc dù Tiểu Ngôn gia cảnh có không tốt thật nhưng dù sao nó cũng là người có tình có nghĩa. Mẹ tin Tiểu Lam gặp Tiểu Ngôn nhiều lần sẽ nhận ra được con người của nó và sẽ chấp nhận thôi.

- Thôi đừng suy nghĩ nhiều nữa, lên phòng nghỉ ngơi đi mẹ.

- Uh tụi con cũng nghỉ sớm đi.

Bà Tần bước đi lên lầu, gương mặt vẫn còn âu lo đôi chân mài bất giác nhíu lại bất lực.

-------

Tần Lam sau trận khóc rã rời tại quảng trường thì trở về nhà, thả mình một cách tự do trên chiếc giường của phòng mình, cứ thế nằm bất động đôi mắt cứ nhìn thẳng vô hồn.

Khả Doanh cầm theo ly sữa ấm đem vào cho Tần Lam.

- Cậu uống chút sữa đi rồi ngủ.

- Không cần, mình nghĩ đêm nay mình sẽ không ngủ được.

Tần Lam chợt nhớ đến mẹ mình nên lập tức ngồi dậy hỏi Khả Doanh.

- Mẹ giận mình lắm hả?

Khả Doanh cầm tay Tần Lam an ủi.

- Mọi người sẽ hiểu mà. Mình nghĩ cậu phải dành thêm thời gian để từ từ thích nghi với cuộc sống này rồi.

Tần Lam nhìn thẳng vào Khả Doanh, gương mặt Tần Lam có chút do dự hỏi.

- Cậu...không lẽ đã biết chuyện gì rồi đúng không?

[LAM - NGÔN] DANH VỌNG HAY TÌNH YÊU? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ