Những ngày tiếp theo đó Gia Nghê lúc nào cũng quấn quýt bên Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn đã không còn mơ hồ về tình cảm của Gia Nghê nữa, dần thấy quen với việc Gia Nghê có tình ý với mình còn đối với Cẩn Ngôn dù không động tình với nữ nhân này nhưng Cẩn Ngôn cũng rất quý tính cách và nét dịu dàng của Gia Nghê nên cũng không bài xích việc gần gũi với Gia Nghê. Vì làm cùng bộ phận nên Cẩn Ngôn và Gia Nghê thường cùng ăn trưa ở cùng nhau, mọi người ở canteen ngân hàng cũng không cảm thấy gì lạ và Tần đại tiểu thư của chúng ta cũng không ít lần trông thấy điều đó.
Hôm nay như thường lệ Cẩn Ngôn cùng Gia Nghê ngồi ở góc bàn quen thuộc cùng ăn trưa, từ xa Tần Lam và Nhiếp Viễn trông thấy, Nhiếp Viễn lên tiếng nói với Tần Lam.
- Em gái em kia kìa, qua chào hỏi chứ?
- Có xa lạ gì đâu mà chào hỏi, kệ em ấy.
Đúng lúc đó ánh mắt Gia Nghê cũng trông thấy Tần Lam cùng Nhiếp Viễn nên nói với Cẩn Ngôn và Cẩn Ngôn cũng quay đầu trông thấy cả hai. Gương mặt của cả hai đối diện có chút không được tự nhiên nhưng cũng cố gắng mỉm cười.
- Cũng đã trông thấy cả rồi đến chào hỏi một chút nhé.
Nhiếp Viễn kéo tay Tần Lam đi đến bàn ăn của Cẩn Ngôn.- Chào chị Lam, chào Viễn Ca, hai người đi ăn à?
Tần Lam nhàn nhạt trả lời.
- Vào đây không ăn chẳng lẽ đi đánh tennis.
Mọi người đều bất ngờ trước câu trả lời có chút sát khí của Tần Lam. Tần Lam thấy thế vội điều chỉnh thái độ, nở nụ cười không thể nhạt nhẽo hơn để khoả lấp sự thất thố lúc nãy.
- Chị đùa đấy. Hai người ăn trưa với nhau à, thôi Viễn ca anh đừng làm phiền em ấy ăn uống mình qua bàn kia ăn đi, em đói sắp xĩu rồi nè.
- Được thôi, anh đi nhé, hai em ăn ngon miệng.
- Vâng ạ.
Nhiếp Viễn kéo ghế cho Tần Lam ngồi bàn cách đó không xa, hướng nhìn của Tần Lam vô tình lại là bàn ăn của Cẩn Ngôn và Gia Nghê.
Suốt buổi ăn Tần Lam luôn không tập trung vào Nhiếp Viễn cho lắm, sự tập trung của Tần Lam hướng đến nơi mà ai cũng biết là ai đó. Nhiếp Viễn nhiều lần lặp lại câu hỏi của mình để Tần Lam có thể nghe thấy.
Bên bàn ăn bên kia, Gia Nghê và Cẩn Ngôn thì vừa ăn uống vừa trò chuyện thập phần vui vẻ. Không lâu sau thì cả hai người họ cũng rời đi khỏi. Tần Lam cặm cụi ăn nốt phần ăn của mình, việc trò chuyện cũng ít đi. Nhiếp Viễn cũng không thể nói chuyện nhiều vì người đối diện không có ý hợp tác lắm. Rất nhanh họ cũng rời đi trở lại làm việc.
Cẩn Ngôn đang làm việc thì điện thoại reo lên trên màn hình hiện chữ Má My ❤️, nhoẻn miệng cười bắt máy.
- Má My đẹp của con đấy à, nhớ con sao?
Đầu dây bên kia bật cười.
- Con bé này, đừng giỡn nữa, tối nay về sớm má có nấu nhiều món con thích lắm đừng về trễ quá, gọi Tiểu Lam và Tiểu Minh về luôn nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LAM - NGÔN] DANH VỌNG HAY TÌNH YÊU?
RomanceTác giả: TeeDee Nhân vật: Tần Lam, Ngô Cẩn Ngôn và các nhân vật khác... Thể loại: hiện đại, tình cảm, thương trường Đôi nét về nhân vật: Tần Lam, Ngô Cẩn Ngôn đều là người trưởng thành cuộc sống thành thị phóng khoáng. Không phải tuổi mới lớn. Nhân...