CHAP 32: ĐAU LÒNG

762 51 8
                                    

Hôm nay Tần Lam có tổ chức một sự kiện theo thông lệ hàng năm của Ngân hàng, đó là sự kiện thần tài trao lì xì cho các khách hàng thân thiết của Ngân Hàng. Buổi sự kiện sắp bắt đầu thì nhân viên của cô vội vã đến báo.

- Cô Tần cô Tần, thần tài gặp tai nạn giữa đường bây giờ anh ta không thể tới được nữa.

Tần Lam tức giận.

- Vậy buổi lễ tính sao đây, sự kiện thần tài mà không có thần tài thì làm sao mà được. Vậy còn bộ đồ thần tài nào khác không?

Anh nhân viên lắc đầu.

- Chỉ có một bộ thôi ạ.

- Mọi người làm việc như vậy à, bộ đồ đó phải đem theo cho anh ta đến đây thay chứ sao lại đưa cho anh ta rồi giờ gặp sự cố như thế này thì làm sao?

Anh nhân viên cúi đầu xin lỗi.

Tần Lam cũng chưa biết phải xử lý như thế nào, chỉ còn 15 phút nữa là buổi lễ bắt đầu. Các khách hàng ngồi bên dưới đang rất sốt ruột để lấy lì xì. Các nhân viên và cô đều đang rất lo lắng và chưa tìm được cách giải quyết.

Ba mươi phút trôi qua, Tần Lam quyết định bước ra xin lỗi mọi người. Tần Lam nói với nhân viên.

- Phát lì xì thì phải phát thôi, không có thần tài thì đành chịu, để tôi ra xin lỗi họ.

Khán phòng đang xôn xao vì chờ đợi quá lâu, ai nấy cũng đều lộ vẻ khó chịu. Khi trông thấy Tần Lam bước lên sân khấu thì mọi người im lặng chờ đợi.

Tần Lam lo lắng đứng trước micro chuẩn bị nói thì một người mập mạp thân mặc y phục thần tài đến.

- Xin chào mọi người, mọi người đã chuẩn bị nhận lì xì chưa?

Cả khán phòng đồng loạt vỗ tay hô có. Tần Lam ngạc nhiên không biết vị thần tài này là ai, cô liền đến gần để xem thì thần tài đột nhiên đưa mặt lại gần cô, đôi mắt to tròn xinh đẹp mở to lên nhìn cô nói.

- Tôi chính là thần tài đây.

Khoảnh khắc trao đổi ánh mắt với nhau thì Tần Lam liền nhận ra đó là Cẩn Ngôn. Tần Lam phì cười. Cẩn Ngôn tiếp tục trao lì xì cho mọi người vừa trao vừa múa may dí dỏm. Cuối cùng thì buổi sự kiện cũng diễn ra tốt đẹp.

Kết thúc sự kiện, các nhân viên ở công ty thu dọn đồ đạc còn Minh Ngọc thì tới phụ giúp Cẩn Ngôn cởi bộ y phục thần tài ra, Tần Lam đứng kế bên nhìn Cẩn Ngôn cảm thấy buồn cười.

- Sao em biết chị đang thiếu thần tài mà đến vậy?

Cẩn Ngôn chỉ sang Minh Ngọc và nói.

- Em ấy báo em là chị gặp rắc rối nên em liền đến giúp chị.

- Lần này thật sự cám ơn em. Mà này em phải độn cho mập ra như vậy à?

- Phải vậy chứ, chị có thấy thần tài nào ốm yếu không, nên em phải mặc biết bao nhiêu là áo. Thì ra người ta đóng cổ trang mệt tới vậy, bộ đồ nóng quá, râu nữa nè.

Cẩn Ngôn chìa bộ râu trước mặt Tần Lam. Tần Lam mỉm cười.

- Đừng giỡn nữa, em tìm bộ đồ ở đâu đấy?

[LAM - NGÔN] DANH VỌNG HAY TÌNH YÊU? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ