2. に

1.3K 38 4
                                    

👆 Trong mọi trường hợp, Dụng luôn là bóng đèn.

|Bùi Tiến Dũng x Trần Đình Trọng|

Ai cũng nói nó là của Bùi Tư Dũng.

Ai cũng nói tôi là của Hà Đức Chinh.

Mà chẳng ai biết rằng, tôi lỡ trúng ngải - theo cái cách mà anh em trong đội nói - của nó, từ hồi, ừ hình như là tập trung U19 hay đá U20 World Cup hay sao ấy.

Tôi yêu cái lúc nó thảo mai thảo mỏ với anh em trong đội, mặc dù lâu lâu đáng ghét thật.

Tôi yêu cái kiểu nó nũng nịu với anh Tư, mặc dù lúc ấy tôi khó chịu lắm, nói đúng hơn là ghen.

Tôi yêu cái cách nó nén cơn lạnh ở Thường Châu, hay cách nó nén cơn đau ở Mỹ Đình để cùng chín cầu thủ còn lại giúp tôi bảo vệ khung thành của Tổ quốc, cùng cả đội mang về vinh quang cho đất nước.

Nhớ cái đêm 15/12/2018 ở Mỹ Đình ấy, giọng nó gọi "Anh Dũng ei!" lọt vào tai tôi dễ thương đến lạ. Nếu không phải tôi bằng tuổi nó, thì tôi đã nghĩ là nó gọi tôi.

Cái đêm rực cờ đỏ sao vàng ấy, tôi lôi nó ra một góc, lấy hết can đảm hét vào mặt nó:

- Ê Trọng Trần, tao thích mày lắm!!!

Tôi để ý mắt nó rưng rưng, nên tưởng là nó cảm động đến phát khóc, liền lại ôm nó vào lòng:

- Thôi, đừng khóc mà! Tao biết mày cảm động lắm!

Ai dè nó đạp tôi ra, rồi hét lại vào mặt tôi, lớn không kém gì tôi ban nãy:

- Tiên sư nhà mày! La lớn thế cho cả đội nghe à! Tao khóc bao giờ? Tại ban nãy vô địch nên tao khóc luôn! Chứ cảm cmn động gì cái kiểu tỏ tình mà la làng vào mặt crush như mày!!!

Không hổ danh là Trọng Gắt, nó la vào mặt tôi như cách bồ Mạnh của nó la vào mặt ông Xamrobekov.

Rồi tự nhiên nó rưng rưng, nhào tới ôm tôi:

- Sao tự nhiên giờ mày mới nói? Tại sao không nói sớm hơn, như ở Thường Châu hay Indo?

- Xin lỗi mà, tại tao thấy mày thân với anh Tư quá!

- Thằng ngu!! Tao không thích Bùi Tiến Dũng đó! Tao thích Bùi Tiến Dũng này cơ!

Sau đêm tỏ tình ở Mỹ Đình hôm ấy vài ngày, tôi theo đội tuyển sang UAE dự Asian Cup. Còn nó thì sang Hàn phẫu thuật.

Và hôm nay, tại sân Mỹ Đình đầy kỉ niệm, U23 Việt Nam có trận ra quân đấu với Brunei. Tôi thừa nhận là trận này tôi chơi có hơi mờ nhạt, chạm bóng được vài ba lần, nhưng chủ yếu là chuyền bóng lên. Còn nhiêu thì chơi sơ đồ "3-0-7", tức là có ba đứa đá hậu vệ, còn nhiều lên đá tiền đạo hết.

Cuối trận, nó được thay vào. Lấy một trung vệ thay cho một tiền đạo, tôi cứ tưởng là nó được thầy cho lên đá tiền đạo luôn chứ! May sao mục đích của thầy là để nó lấy lại cảm giác bóng.

Mà công nhận đứa làm thủ môn, đứa làm trung vệ, áp dụng vào sơ đồ 3-4-3 của thầy, cũng dễ thấy nhau. Tôi chỉ cần ngẩng lên là đã thấy nó sơ-vin tươm tất đứng trước mặt. Chỉ có điều là lâu lâu nó chạy sang sân Brunei nên nhiều khi số 21 trên áo cũng hơi mờ.

Chung cuộc, Việt Nam "hấp" Brunei sáu bàn không gỡ, khiến nhiều fan nhìn tỉ số cứ ngỡ là chúng tôi đang chơi tennis.

Cả đội mỗi mình tôi là áo không ướt. Trọng lại ôm tôi. Tuy có mồ hôi trên người nhưng tôi vẫn thấy nó thơm đến lạ.

- Ê Dũng, mình thắng rồi.

- Ừ thắng rồi.

- Mày nên cảm ơn tao vì lâu lâu chuyền xuống cho mày lên hình.

- Ừ cảm ơn bồ.

Đấy, có đứa nào nói chuyện với người yêu nó mà kém tình cảm hơn cả thằng anh cùng phòng không!

Ngày mốt, chúng tôi sẽ đá với Indo, hứa phục thù cho đàn em U22.

SIMPLE LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ