|Đặng Văn Lâm x Minamino Takumi|
Đại Việt năm 19.
- Ngươi nói sao chứ? Quân Phù Tang chủ động lui binh sao?
- Vâng. Chính thần đã tận mắt nhìn thấy.
Đặng Văn Lâm cung kính đáp lại, trong lòng cũng đặt ra hàng vạn câu hỏi nhiều không kém gì vị đế vương đang ngồi trên kia.
Tháng bốn năm 19. Mười vạn quân Phù Tang bất ngờ ập vào cảng Hải Phòng lúc nửa đêm khiến binh lính canh gác không kịp trở tay. Nhận được tin cấp báo, tướng quân Đặng Văn Lâm cùng chín vạn quân được cử xuống tiếp viện. Chống cự được hơn hai tháng thì quân địch bất ngờ lui quân, khiến lòng binh không thể không sinh nghi.
Vị đế vương trầm ngâm một lúc rồi bảo:
- Trước giờ Đại Việt và Phù Tang vốn như nước với lửa, họ lại còn nung nấu âm mưu xâm chiếm nước ta từ lâu. Nay lại chủ động tấn công, giành được thế chủ động thì lại rút quân. Trẫm e là họ đang toan tính một điều gì đấy.
Ngừng một lát, ngài tiếp:
- Tạm thời không có động tĩnh gì thì cũng tạm ổn. Nhưng không vì thế mà chủ quan. Vất vả cho ngươi rồi, Văn Lâm.
- Thần xin cáo lui.
Phủ tướng quân.
Vừa bước vào thư phòng, Văn Lâm đã thấy Tam Hoàng tử Ngọc Hải ngồi đợi sẵn.
Hai người vốn thân nhau từ nhỏ, Ngọc Hải lại cũng không phải người chú trọng quy tắc thái quá, nên đối xử với nhau, không câu nệ lễ nghi quá.
- Ngọc Hải, đệ đến đây làm gì?
- Hôm nay có chút rảnh rỗi, sang đây muốn rủ huynh ra khỏi cung thưởng ngoạn.
- Cũng được.
Nghe hắn đáp gỏn lọn, Ngọc Hải bĩu môi, người lạnh lùng như thế thì đúng là chẳng có cô nương nào thèm để tâm đến.
Cả hai cưỡi ngựa ra khỏi thành, đến cánh rừng gần đấy.
Cưỡi ngựa và thì họ chỉ thấy toàn cây với cỏ. Đến giữa rừng thì gặp một hồ nước.
Mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng, nước trong vắt đến mức có thể nhìn thấy đáy. Cả hai xuống ngựa, ngồi bên bờ hồ tâm sự.
- Chuyện ở Hải Phòng thế nào rồi?
Ngọc Hải ném một hòn đá nhỏ xuống nước, gợi chuyện.
Văn Lâm nhìn hòn đá nhảy liên tục như chạy trên mặt nước, giọng đều đều:
- Tạm ổn rồi. Chỉ sợ bọn chúng đang có âm mưu.
- Ừm, rút quân bất ngờ thì không nghi ngờ cũng không được.
Rồi anh chuyển qua chủ đề khác, kèm theo đó là một hòn đá tiếp bước xuống nước:
- Mà huynh cũng lo nghĩ đến hôn sự đi chứ! Gần ba mươi cái xuân xanh rồi mà chả có...
- Chuyện của ta không cần đệ quản. - Hắn cắt ngang lời Tam Hoàng tử - Còn đệ thì sao? Cố chấp theo đuổi một người mà chẳng động tâm đến đệ để rồi chẳng được gì thì có đáng không?