|Harry Kane x Son Heung-min|
Trong cuộc sống, có những chuyện mà người trong cuộc còn chưa lần ra được thì người ngoài đã rõ trước mắt.
Tỉ như chuyện của Harry Kane và Son Heung-min nhà gà trống Bắc London.
Kane bắt đầu để ý tới Son từ khi cậu mới chuyển đến Tottenham. Anh nhanh chóng bị chàng trai mắt híp thu hút bởi gương mặt tấu hài mọi lúc mọi nơi cùng nụ cười luôn hiện hữu trên môi ấy.
Rồi...vô tình...phải lòng lúc nào không hay.
Heung-min thì khác. Cậu chuyển đến Tottenham mùa giải 2015-2016. Ừ thì em Kane mới đưa mắt nhìn một cái, khóe môi vừa cong lên, anh Son đã đổ gục rồi.
Kane thích Son, Son thích Kane. Nghe có vẻ rất bình thường nếu như hai người tình tứ và vả đường vào mặt những người đồng đội đáng thương như đội bóng Đông Lào nào đấy. Nhưng không, Kane thích Son nhưng không hề biết Son thích mình và ngược lại. Điều này khiến bầy gà trống khá ức chế khi ngày nào cũng ngửi cả tấn thính độc mà người trong cuộc chẳng biết gì.
Câu chuyện này kéo dài từ vòng này sang vòng khác, mùa giải năm này sang mùa giải năm sau, từ kì chuyển nhượng hè sang kì chuyển nhượng đông mà vẫn chưa chấm dứt. Qua mỗi mùa chuyển nhượng, những cầu thủ đi sẽ tâm sự với những đồng đội mới và những cầu thủ mới sẽ được chứng kiến câu chuyện ấy. Sự lan truyền của nó rộng rãi đến mức hầu như đội bóng ở giải Vô địch Quốc gia nào cũng biết, cũng may là vẫn nằm trong phạm vi làng túc cầu.
Quay trở lại với câu chuyện chính. Mọi chuyện vẫn diễn ra như thế cho đến cái ngày Son Heung-min quay về Tottenham sau tấm huy chương vàng môn bóng đá nam ASIAD 18 tại Indonesia.
Kane ra mắt bạn gái với cả đội.
Trong một quán cà phê nhỏ vắng vẻ, cả đội sốc không nói nên lời. Dele ái ngại nhìn người anh ngồi cạnh mình. Lloris hơi ngạc nhiên khi quay sang nhìn cậu. Nét mặt cậu vẫn giữ được sự bình tĩnh đến lạ. Son là người cất tiếng đầu tiên, giọng nói đầy thân thiện khiến mọi người xung quanh rợn tóc gáy:
- Em phải may lắm mới gặp được Kane đấy! Trân trọng cậu ấy nhé!
Câu cuối cậu nói với âm lượng rất nhỏ cùng với việc cậu nói bằng tiếng Hàn nên dĩ nhiên cô không hiểu được. Cô khẽ nhíu mày một cái, rồi trở lại nói chuyện vui vẻ với mọi người.
Lloris có cố cũng chẳng thể cười một cách tự nhiên. Với cương vị là một người đội trưởng làm vị trí trung gian cho hai đứa nó sát lại gần nhau hơn, anh không thể tin được con người ôm điện thoại nhắn tin cho anh rằng cậu ta nhớ Sonny hôm thua trận tranh hạng ba World Cup hồi hè và con người đang ngồi trước mặt là một. Anh lén liếc nhìn Son, mặt cậu vẫn giữ nét bình tĩnh từ đầu buổi.
🎶reng🎶
- À xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại.
Chuông điện thoại vang lên, Son vội xin phép ra ngoài. Chả hiểu anh ta gọi lúc này làm gì, cậu làu bàu và nhấn nút nghe.
- Em đang ở đâu thế?
- Quán cafe đối diện cây cầu cũ.
- Bây giờ rảnh không? Gặp anh chút.