|Son Heung-min x Ryutaro Karube| cái thuyền duy nhất không có hint mà toi vẫn ship
của cô đấy moon_2k5
Note: đừng quan tâm đến vấn đề ngôn ngữ.
Hồi ấy, nhà Sonny có trồng một giàn hoa giấy. Đám con gái hàng xóm thấy hoa đẹp rực rỡ đủ sắc màu liền canh lúc chủ nhà không để ý mà lén hái hoa rồi cài lên tóc nhau mà lượn khắp cả xóm. Bố mẹ anh thì không để ý việc này cho lắm, còn riêng Sonny thì cực kì quý giàn hoa này nên nhiều lần ra mặt ngăn cho tụi nó hái hoa. Nhẹ nhàng có, khuyên nhủ có, dọa nạt có, nhưng bọn ấy chẳng thèm để tâm.
Năm Sonny mười một tuổi, một gia đình người Nhật chuyển đến cạnh nhà anh. Sau một vài ngày nghe ngóng thì anh biết được bạn hàng xóm bằng tuổi mình, tên là Ryutaro.
Mới chuyển đến một đất nước xa lạ, Ryu không khỏi bỡ ngỡ. Thời gian đầu, em chỉ lẩn quẩn trong nhà, đến trường thì cũng thu mình, chẳng chịu nói chuyện với ai.
Lần đầu tiên Sonny thấy Ryu là lúc anh bắt gặp em đang đứng trong trong nhà, lén đưa mắt nhìn những chùm hoa giấy đang đung đưa trong gió, vẻ như muốn có nó lắm.
Anh hết nhìn giàn hoa giấy nhà mình rồi lại nhìn em. Tần ngần mãi, Sonny với tay lên, ngắt một bông hoa giấy màu trắng tinh khôi. Anh vuốt vuốt mấy cánh hoa mỏng tang, rồi bước đến cổng nhà bên cạnh, chìa bông hoa đưa ra cho em.
- Cho cậu đấy. Cậu muốn có nó lắm phải không?
Ryu hơi ngơ mặt ra. Tiếng Hàn em nghe tiếng được tiếng mất nên phản ứng hơi chậm. Lông mày Sonny hơi nhíu lại, đã hái cho còn bày đặt làm giá!
Sonny bực tức vứt bông hoa xuống đất, lạnh lùng ngoảnh mặt quay đi. Thấy người ta giận dữ như thế, Ryu đâm ra hoảng sợ, nước mắt rơm rớm:
- Thôi mà, hoa trắng cũng được.
"Hoa trắng cũng được"? Anh chợt khựng lại, ý là muốn hoa màu khác chứ không phải hoa màu trắng á? Sonny khẽ liếc mắt nhìn bông hoa, rồi quay lại nhìn em.
- Đằng nào cũng bẩn rồi, để tôi hái cái khác.
- Thế hái cho tôi bông hoa màu hồng được không?
Anh quay lại lườm nhẹ em. Mặc kệ quả lườm ấy, em vẫn thản nhiên đứng cười nhìn anh, một nụ cười trong sáng ngây thơ.
Một lúc sau, Sonny quay lại, trên tay là bông hoa với những cánh hoa hồng phớt mỏng tang như giấy. Em hớn hở nhận lấy, miệng không ngừng xuýt xoa bằng tiếng Nhật mà anh chẳng hiểu gì.
- Mà sao cậu lại muốn có hoa hồng? Tôi thấy hoa trắng đẹp hơn.
- Hoa nào đẹp hơn thì tùy vào sở thích của mỗi cá nhân. - Ryu vừa nói vừa mân mê những cánh hoa mỏng - Với lại, hoa giấy có màu này hiếm lắm. Màu của nó lại giống loài hoa đặc trưng ở quê hương tôi.
- Là hoa anh đào phải không?
- Ừm. Hoa anh đào là biểu tượng của Samurai.
- Đừng có bảo với tôi là cậu ước mơ trở thành Samurai nhé!