dành tặng cho bé kemkem2305
|Vũ Văn Thanh x Nguyễn Văn Toàn|
- Mẹ ơi, sao Suyo của con lại ngả vàng rồi?
- Nó nhớ nắng đấy! Ai bảo con lại mua nó vào mùa mưa.
- Tại tự nhiên con thích thôi ạ.
Toàn luôn có những hành động bộc phát như thế, và mẹ nó cũng chỉ biết lắc đầu cười cười. Bà không thể hiểu được, và bản thân nó cũng chẳng thế hiểu nổi.
Suyo là cụm từ rút ngắn của "수요일", trong tiếng Hàn có nghĩa là thứ Tư. Đó là tên của cây sen đá mà nó mua vào một chiều thứ Tư se se lạnh. Loài sen đá vốn ưa nắng nên Toàn chỉ có thể nó trên bàn học - nơi có nhiều ánh sáng nhất trong mùa mưa này. Những ngày trời hưng hửng nắng, nó mới được hưởng chút hơi ấm mặt trời từ ban công.
Suyo mang màu của hoàng hôn, tím sẫm pha chút lam nhạt và ngả dần sang đỏ hồng ở viền cánh. Mà chỉ sau vài tuần chuyển về nhà với Toàn, sắc hoàng hôn đã chuyển dần sang màu nắng sớm. Chắc mẹ nói đúng, Suyo đang nhớ nắng.
Thực ra thì, ngay chính Toàn cũng chưa từng nghĩ đến việc nó sẽ mua một cái cây. Nó không thích chăm sóc bất kì sinh vật sống nào, dù đó là động vật hay thực vật, đến thân mình nó còn chưa tự lo được mà. Vậy mà Toàn đã bất ngờ "rẽ ngang" khi Suyo đập vào mắt nó với màu sắc, vẻ ngoài khác biệt giữa một quầy sen xanh. Suyo lặng lẽ, ảm đạm và hờ hững với mọi thứ xung quanh. Không tươi mới như các bạn, nó hạ tông màu xuống, như muốn tách khỏi đám đông để giữ một bí mật về nỗi niềm không muốn sẻ chia cùng ai. Lạ kì thay, chính sự lẩn tránh ấy lại khiến nó nổi bật, cuốn hút và độc nhất.
Suyo giống Toàn, trầm ngâm, lặng lẽ, thi thoảng lập dị. Nhưng Toàn thấy nó giống một người hơn, người mà mỗi khi nhìn vào, Toàn thấy như thể đang tách khỏi mình và tự quan sát bản thân mình từ xa.
Toàn từng đọc ở đâu đó rằng, những người giống nhau sẽ thu hút lẫn nhau. Không biết đó đúng hay sai với tất cả, nhưng đúng với Toàn, vì nó bị thu hút bởi Thanh, cậu bạn cùng lớp, cùng dãy, cùng giới tính mà chẳng ai nghĩ rằng cậu ấy thu hút. Thanh có ngoại hình không đến nỗi bắt mắt, cậu cao vừa vừa (so với thằng Phượng lớp bên thì cao hơn một chút như so với anh Hưng Mẫn lớn trên thì chắc chắn thấp hơn), và mờ nhạt như một chiếc bóng khiến người ta sẵn sàng bỏ qua dù có trong tầm mắt. Thanh không năng nổ mấy, phần lớn thời gian cậu giành để quan sát mọi thứ. Cậu chỉ cất tiếng khi được hỏi và dường như chưa bao giờ Toàn thấy cậu chủ động mở lời (theo như lời của thằng Phượng là mỗi lần Thanh mở miệng là HAGL có thể vô địch). Nếu như người ta nói đúng, hai người tương đồng như thế, tại sao Thanh lại không bị thu hút bởi nó?
.
Năm lớp mười một, bằng một cách vi diệu nào đấy, Toàn lọt vào đội tuyển bóng đá nam của trường - môn thể thao tập thể yêu cầu sự hòa đồng trái ngược với tính tình của nó, còn Thanh thì vào đội tuyển học sinh giỏi Vật lí - cái môn mà nó chưa bao giờ yêu quý được kể từ năm lớp sáu. Lúc nó, trong lòng nó đã xuất hiện tình cảm đặc biệt với Thanh rồi. Cái tình cảm đó tồn tại và Toàn biết đến sự tồn tại đó, nhưng để gọi tên thì Toàn không thể.