8. はち

962 36 9
                                    

|Vũ Văn Thanh x Nguyễn Công Phượng|

Note: Có yếu tố 16 +

Trận đấu hôm nay với chủ nhà Thái Lan, thật sự có nhiều điều đáng lưu tâm.

Thứ nhất, Thái Lan phạm lỗi quá nhiều.

Thứ hai, Tư hôm nay ngẫu hứng chơi bóng chuyền.

Thứ ba, Hậu bị vả.

Thứ tư, Toàn bị ăn thẻ không rõ lí do.

Thứ năm, thần cột dọc hôm nay đã quay về với chúng ta.

Thứ sáu, lẩu Thái khá ngon =))))

- Hình như còn thiếu một cái gì nữa đúng không ta?

Ngón tay Văn Thanh đang lướt nhanh trên màn hình điện thoại thì bỗng nhiên khựng lại. Ban nãy cậu đã đếm kỹ bao nhiêu tình huống đắt giá để có gì mai xử lí bọn chơi Muay Thái trên sân kia. Nhưng mà sao chỉ có sáu?

- Chứ mày nghĩ là bao nhiêu?

Duy Mạnh nằm lướt điện thoại bên cạnh, hỏi.

- Bảy. Chắc chắn là bảy tình huống! Mày hiểu hông, Mạnh Lan?

- Ông Phượng đang đau lắm đấy, mày hiểu hông Thanh Hộ?

Câu nói vừa dứt, điện thoại trong tay Văn Thanh rơi xuống giường ngay.

- Mày...nói cái gì?

- Thằng bên kia biểu diễn Muay Thái, mày quên hả?

- À, ừ ha.

Chết dở, cái chuyện đó lại quên mất! Ngay lập tức, cậu vụt nhanh như cách anh Đức đánh đầu vào lưới Thái sang phòng Toàn Tạo.

- Chậc, thứ thiếu tiền đồ! - Duy Mạnh chỉ biết chép miệng nhìn tên kia ra khỏi phòng.

.

- Anh Phượng ơiiiii.

Chưa bước đến cửa, giọng cậu đã oang oang khắp hành lang.

- Chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng.

Toàn Tạo từ trong phòng bước ra, mặt nặng mày nhẹ. Chắc do thẻ vàng ban nãy, Thanh nghĩ bụng.

- Tao đi ngủ nhờ đây. Muốn vào thì cứ tự nhiên.

Cái hướng đi đấy, chẳng phải là phòng anh Lâm sao. Mà anh Quế cùng phòng với anh Lâm.

Thôi kệ đi, chuyện mình mình lo trước.

.

Công Phượng sau "đòn chí tử" của thanh niên áo vàng  Pansa Hemviboon thì vô cùng đau đớn, đá xong lập tức quay về khách sạn nằm trùm mền mà ngủ.

Văn Thanh bước vào không nói không rằng, liền nhảy một phát lên cái cục tròn tròn trên giường kia, như cái cách một thanh niên áo vàng nào đấy nhảy lên người Hải con.

Cái kết là công chúa lên cơn, thẳng chân đạp tên nô tì phạm thượng kia xuống giường.

- Anhhhh... - Thanh kéo dài cái giọng nhừa nhựa, tay xoa xoa cái đầu đau điếng của mình - Đau lắm đấy!

- Giờ này không về phòng ngủ đi ở đây làm gì?

- Em quan tâm anh mà, sợ anh đau...

- Đéo đau bằng lúc mày đè tao ra đâu!!!

- Thôi mà, thôi. Đâu, để em xem nào.

Ngay lập tức, Thanh dùng cái sức lực trâu bò của mình giật tấm chăn ra, thành công lật con người kia lại và đè anh ra.

- Mày điên hả? - Phượng la oai oái - Đang trong giải đấu đấy! Lỡ mai tao không đi tập được thì sao!

- Thì em xin cho anh nghỉ.

Văn Thanh tỉnh bơ trả lời, tay vẫn thản nhiên luồn vào chiếc quần thun.

- Mày định làm cái gì?

- Kiểm tra "hàng". Lỡ sau này không có con cháu nối dõi thì khổ.

- Mày muốn có con cháu nối dõi thì kiếm được khác. Tao đéo có bầu được.

- Anh tánh kì ghê. Trêu một chút là nổi đóa.

Rồi mặc cho anh chửi rủa bảy bảy bốn chín câu, cậu vẫn bình tĩnh vuốt nhẹ bờ mông tròn trịa của anh, rồi từ từ di dần lên phía trước. 

- Thanh, dừng lại...Ha~

 - Công chúa à, chưa gì anh đã hứng lên rồi sao? Nhìn nó đi, đang ngóc đầu dậy này.

Văn Thanh cầm lấy thằng nhỏ của anh mà vuốt ve nó, mơn trớn dọc theo thân khiến Công Phượng run rẩy. Trên sân cỏ, tiền đạo Nguyễn Công Phượng chưa bao giờ chịu khuất phục trước hậu vệ đối phương bất chấp họ dùng tiểu xảo gì đi nữa; nhưng trên giường, tên hậu vệ cánh Vũ Văn Thanh này buộc anh phải đầu hàng trước những hành động đầy kích thích ấy.

- Thanh, đừng mà~ Anh ra...

Văn Thanh dùng ngón cái xoa nhẹ đầu khấc khiến anh khó chịu nhăn mặt. Chất dịch trắng đục bắn ra đầy bàn tay cậu.

- Ồ, vẫn còn xài được này.

- Kiểm xong rồi thì về hộ tao cái.

- Biết sao nhỉ? Anh làm người ta hứng thì chịu trách nhiệm đi chứ!

Trong phút chốc, những lớp vải vướng víu trên người đang yên vị trên sàn. Hơi thở đầy nam tính của cậu phả vào gáy anh, còn đôi tay thì vuốt ve khắp người anh.

- Hứng rồi thì làm nhanh lên. - Công Phượng cau có nói.

- Công chúa việc gì phải vội, thằng Toàn Tạo tối nay vác gối sang phòng ông Quế rồi.

Văn Thanh cuối xuống đặt lên môi người kia. Công Phượng vươn đầu lưỡi hồng ra đón lấy. Hai chiếc lưỡi hư hỏng cứ thế mà vờn nhau trong khoang miệng ẩm ướt, tạo thành một vũ điệu đưa cả hai vào khoái lạc. Những âm thanh đầy ám muội, những tiếng rên rỉ nỉ non cứ thế vang lên khắp cả đêm tại một khách sạn nào đấy ở Buriram.

.

Trong khi đấy, có một thanh niên tuổi thơ đã cơ cực giờ thanh xuân cũng cơ cực khi phải đi tìm nơi trú qua đêm trước khi thầy phát hiện cậu đang lang thang ở hành lang.

- Anh Lâm ơi, cho em ngủ ké với!

- Anh không quen ngủ chung với người khác nên có gì em ngủ chung giường với Hải Quế được không?

- Khồngg.

Và Toàn vẫn cơ cực.

__________

High quá mọi người ạ!

Qua 13 nồi bánh chưng mà chưa ăn cái lẩu nào ngon như lẩu Thái hôm nay =))))

moon_2k5 sonryu của cô tính sau đi

SIMPLE LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ