|Chanathip Songkrasin x Supachai Sarachat|
Khi bóng được hậu vệ Việt Nam phá lên, Supachok đã gần như gục xuống sân. Chanathip như lặng người đi khi hình ảnh đó lọt vào mắt anh. Cùng lúc với tiếng còi kết thúc của trọng tài.
- Đứng lên nào!
Anh bước lại gần, đặt nhẹ tay lên vai cậu, dịu dàng nói. Supachok nhỏm người dậy, đầu vẫn gục xuống, hai tay bám chặt gấu quần để cố không bật khóc.
Chanathip cười nhẹ, cuối xuống vén tóc cậu lên, rồi đưa tay kéo người kia đứng dậy.
- Đi thôi...
Supachok bước theo Chanathip theo vô thức. Bất giác, cậu ngước lên nhìn bằng tỉ số. Hai con số 0 to, rõ, chói sáng nhòe trước mắt cậu. Supachok cắn môi, cuối gằm mặt chực khóc.
- Giá như lúc đó...
...bóng vào lưới thì đã là 1-0.
Nghe tiếng thì thào vang bên cạnh, Chanathip quay sang vỗ lưng cậu:
- Giờ tiếc nuối thì cũng chẳng thay đổi gì được nữa.
- Em biết mà.
- Đi nhanh thôi, mọi người đang đợi đấy!
Hai đội bắt tay chào nhau xong, đội ai nấy về. Lướt ngang qua Supachok, Xuân Trường bỗng khựng lại, ngoái đầu lại gọi. Nghe tiếng gọi, cậu quay lại cười:
- Trường, lâu rồi không gặp anh.
- Mới mấy tháng thôi mà. Hôm nay em thi đấu tốt lắm!
- Dạ, em cảm ơn.
- Anh đi trước nhé!
- Vâng.
Supachok gật nhẹ đầu, rồi đưa mắt dáo dác tìm ông anh thấp hơn mình bảy phân. Mới buông có một tí là mất tích rồi.
- Supachok, lên nhận giải kìa!
Nghe tiếng Supachai nhắc, cậu mới nhận ra nãy giờ loa phát thanh thông báo cậu lên nhận giải MOTM.
Supachok vuốt vuốt tóc, cố gắng cười tươi nhất có thể trước máy quay. Phỏng vấn xong xuôi, cậu liền bị Chanathip kéo đi.
- Oái, đau em!
- Ah, anh xin lỗi. - Nghe cậu rên khẽ, anh vội buông tay cậu ra - Em có sao không?
- Em không sao. - Vừa nói cậu vừa xuýt xoa cổ tay - Anh làm gì mà kéo em đi vội thế?
- Người ban nãy là...
- Anh Xuân Trường, trước đây từng thi đấu ở Buriram United. - Cậu gật đầu, chợt reo lên khi nhận ra điều kì lạ trong giọng nói của anh - Anh ghen à?
- Ai thèm ghen!
- Anh đang ghen mà, nhìn mặt là biết ngay!
- Không có!
- Có mà!
- Đã bảo là anh không có ghen!
- Có mà...ư...
Anh nhắm thẳng ngay cái miệng kia mà chặn câu nói của cậu lại. Supachok ban đầu co chút bất ngờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng đắm chìm vào cảm xúc đê mê ấy.
Cơn gió thổi ngang tai khiến Supachok giật mình mà đẩy anh ra. Chanathip bất ngờ:
- Sao thế?
- Anh có bị gì không? Lỡ người khác thấy thì sao?
- Không ai thấy đâu mà! - Chanathip nháy mắt - Anh đảm bảo!
Cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Rồi không nói gì mà lầm lũi bước đi, hại Chanathip sau vài giây ngẩn ngơ phải đuổi theo bằng đôi chân ngắn.
- Này, Supachok, em sao đấy?
- Em không sao?
- Ơ này, em giận à?
- Không có.
- Anh xin lỗi mà, anh không cố ý đâu.
Phốc một cái, anh nhảy đến kéo vai áo cậu. Supachok dừng bước, nhướng mày hỏi:
- Chanathip này, anh nhón như thế...mỏi chân không?
- Cũng hơi mỏi, - Anh cười - Nhưng miễn em hết giận thì như thế nào em cũng chịu được.
- Thế thì chịu tiếp đi.
- Ớ!?
Supachok lầm lũi bước đi, còn Chanathip vẫn cố gắng đu theo em người yêu cao hơn mình bảy phân bằng đôi chân ngắn.
Một người dỗi, một người dỗ, cảnh tượng đó vô tình trở thành cẩu lương thay thế cho lẩu Thái và phở Việt dành tặng cho hội Supachai, Thitipan và các cầu thủ Thái Lan khác đi trước cũng như một vài cầu thủ Việt Nam đi phía sau.
Sarach nghiêng đầu nhìn điện thoại, có nên post tấm này lên mạng xã hội không tar?
============
Cơ duyên toi ship cặp này là hôm Việt Nam đá với Thái, toi vừa mở cái laptop lên là khuôn mặt siu dễ thương của bạn Chok đập vào mắt (toi biết gu toi nó ngộ:))))), ngày hôm sau con bạn nó lại tag vào cái ảnh cũng tương tự như ảnh ở trên. Và cái kết....:))))
Toi hứa sẽ không để sắc đẹp làm mờ lí trí :))))