|Minamino Takumi x Ritsu Doan|
Ritsu bước vào cuộc đời của Minamino như cánh hoa anh đào rơi vào tay nam nhân vậy. Một cách vô tình, chẳng ai ngờ đến.
Một buổi chiều yên bình tại Osaka.
Minamino đi dạo quanh bờ sông. Theo hướng ngược lại, một cậu trai bước đến, lướt ngang qua anh.
- Tôi làm quen với cậu được không?
Anh bất ngờ nắm bắt lấy tay cậu, xoay người lại hỏi.
Người kia có chút bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng nở một nụ cười đầy thiện cảm, vô tình làm tim ai kia lỡ mất một nhịp.
Em là ai từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương
Em là ai tựa như ánh nắng ban mai ngọt ngào trong sương...- Ừ, cũng được. - Cậu bạn gật nhẹ đầu - Tôi mới chuyển đến Osaka nên cũng chưa kịp làm quen với ai...
Hai người cùng nhau đi dạo đến tận khi mặt trời khuất bóng. Vô tình quay sang nhìn cậu, Minamino mới nhớ ra sự bất cẩn của mình:
- Anou...cậu tên gì thế?
- Ừ nhỉ, tôi quên mất. Tôi là Doan Ritsu. Còn cậu...
- Tôi là Minamino Takumi, - anh cười - tên cậu đẹp thật.
- Thế á? Cậu quá khen rồi.
Ritsu lại nhoẻn miệng cười.
Lại vô tình làm tim ai đó lỡ mất thêm nhịp nữa.
Ngắm em thật lâu con tim anh yếu mềm
Đắm say từ phút đó
Từng giây trôi yêu thêm...Không lâu sau đó, cả hai trở thành bạn thân. Cùng nhau chia sẻ vui buồn suốt ba năm Cao trung, cùng nhau đi chơi, cùng nhau ôn bài, nói chung hầu như làm gì hai người cũng có nhau, như hình với bóng, như hai người bạn thân nhau từ thuở bé.
Nhưng, Minamino không muốn thế.
Anh đã phải lòng cậu từ lần đầu gặp nhau.
Anh muốn tỏ tình với cậu, nhưng biết rằng đây chưa phải lúc.
Bao ngày qua bình minh đánh thức xua tan bộn bề nơi anh
Bao ngày qua niềm thương nỗi nhớ bay theo bầu trời trong xanh...Suốt những ngày cuối cấp, Minamino luôn nghĩ về ngày đó, cái ngày mà anh có thể tỏ tình thành công.
Minamino luôn nghĩ về ngày mà hai đứa chung đôi, cái ngày mà anh và cậu sánh bước bên nhau tiến vào lễ đường.
Liếc đôi hàng mi mong manh anh thẫn thờ
Muốn hôn nhẹ mái tóc bờ môi em, anh mơRồi cái ngày anh mong chờ cũng đã đến. Sau lễ bế giảng, Minamino kéo tay cậu ra một góc vắng ít người qua lại.
Anh ngập ngừng:
- Ritsu-kun, tớ...
- Có chuyện gì không?
Ritsu hỏi lại, vẫn kèm theo nụ cười tỏa nắng ấy.
Minamino lấy hết can đảm, cầm tay cậu ngỏ lời:
- Ritsu-kun, làm người yêu tớ nhé? Cậu biết không, tớ đã thích cậu từ lần gặp đầu tiên rồi.
Cầm tay anh, dựa vai anh, kề bên anh nơi này có anh
Gió mang câu tình ca, ngàn ánh sao vụt qua nhẹ ôm lấy em...- Tớ đồng ý.
.
Thắm thoát năm năm đã trôi qua. Minamino hoàn thành khóa du học ở Áo nhanh chóng bay về nước. Trùng hợp làm sao, ngày anh về nước là chính là kỉ niệm năm năm yêu nhau của hai người.
Anh đưa cậu ra bờ sông ấy, nơi cả hai lần đầu tiên gặp nhau.
Anh nắm tay cậu, quỳ xuống, giọng nhẹ nhàng:
- Ritsu-kun, làm vợ anh nhé!
- Em..em đồng ý!
"Cầm tay anh, dựa vai anh, kề bên anh nơi này có anh
Khép đôi mi thật lâu, nguyện mãi bên cạnh nhau, yêu say đắm như ngày đầu..."Họ tổ chức đám cưới, thề nguyện rằng sẽ bên nhau trọn đời...
Hoa đào rơi vào tay nam nhân, nhưng chàng không vứt đi mà hết sức bảo vệ, nâng niu từng cánh hoa.
Người nam nhân ấy, đã nguyện giữ bông hoa cho đến khi lìa xa cõi nhân gian.
Đến chết cũng nguyện đem theo cùng...
"Mùa xuân đến bình yên cho anh những giấc mơ
Hạ lưu giữ ngày mưa ngọt ngào nên thơ
Mùa thu lá vàng rơi đông sang anh nhớ em
Tình yêu bé nhỏ xin dành tặng riêng em"