16. じゅうろく

751 27 7
                                    

 |Đoàn Văn Hậu|

Trái bóng đang ở trong chân cầu thủ Thái Lan, anh Lâm thì đang ở một vị trí xa xa, chắc chắn không đủ lùi về để cản phá nếu cậu ta sút. Lúc ấy, trong đầu em chẳng có gì ngoài cái suy nghĩ: phải chặn cú sút ấy bằng mọi giá!

Không chần chừ, em lao đầu thẳng vào trái bóng, cố hết sức đẩy nó ra, ít nhất là phải chệch hướng khỏi khung thành đội nhà.

Bóng ra ngoài biên, em thở phào nhẹ nhõm, cái đau trên mặt vì pha lao đầu liều lĩnh ban nãy chẳng đáng là bao so với sự nhẹ nhõm khi bóng đã ra ngoài sân. Anh Lâm chạy lại ôm chặt em, lí nhí mấy câu cảm ơn.

Lần thứ hai gặp nhau tại vòng loại World Cup , Việt Nam và Thái Lan vẫn cầm hòa nhau không bàn thắng như trận hồi hôm khai giảng. Ở trận này, nếu anh Lâm là cầu thủ sáng nhất phía đội chủ nhà với những pha cản phá xuất thần mà đặc biệt là pha cản phá cú sút 11m của Theerathon, thì trong mắt cổ động viên Việt Nam, vị trọng tài chính người Oman chính là cầu thủ sáng nhất đội khách với những quyết định mà đỉnh điểm là quyết định không công nhận bàn thắng của anh Tư chỉ vì em bật lên làm thủ môn Thái Lan ngã. Tự dưng thấy có lỗi với bố Shi ghê ta!

- Em không có lỗi gì đâu! Hôm nay bé út chơi hay lắm!

Anh Tư đã cười như thế khi em nói nhỏ với anh - tất nhiên là sau trận đấu chứ không phải ngay sau khi anh Tư suýt cởi áo. "Út" thì đúng thật chứ "bé" thì hơi sai sai. Em cao hơn anh Tư tận mười phân lận mà.

Như thường lệ, hai đội bắt tay nhau sau trận đấu. Lướt ngang qua cái tên đã gián tiếp gây ra thương tích cho mình, em khẽ nhíu mày lại theo phản xạ. Không biết hắn ta có thấy được cái nhíu mày đó không, nhưng rồi cũng chắp tay lại xin lỗi bằng thứ tiếng lạ lẫm. Ừ, biết lỗi thì thôi em cũng bỏ qua.

- Anh Lâm ới!

Vừa chào nhau xong, em lại chạy đi tìm người thủ môn. Em quàng tay qua cổ Lâm, vẫn cái giọng điệu "cỏ lúa bằng nhau" quen thuộc:

- Năm mươi năm mươi, anh nha?

Lâm nghệt mặt ra một lúc lâu mới hiểu em nói cái gì. Chỉ là anh chưa kịp trả lời thì đội trưởng từ phía sau đi tới, hăm he:

- Không có chia chát gì hết!  Của Lâm là của Lâm tất!

Có anh hưởng ké nữa chứ gì, em bĩu môi, tất nhiên chỉ dám nghĩ trong đầu chứ làm sao dám nói ra. Phận em út ai dám cãi lời đội trưởng.

Bất giác em quay đầu lại phía sau. Những ánh đèn flash vẫn lấp lánh cạnh những lá Quốc kì đỏ thắm rực rỡ, lung linh trên khán đài sân Mỹ Đình.

Em ngước lên nhìn bầu trời đêm vốn tối nhưng được thắp sáng bởi ánh đèn flash ấy.

Còn ba trận nữa mà nhỉ?

Cùng cố gắng thôi!

SIMPLE LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ