Chương 5

1.4K 104 8
                                    

Sáng hôm sau, đúng như lời hứa, Sở Phiên xuất hiện ở trước cửa nhà Vũ An Kỳ. Lúc Sở Phiên xuất hiện, Vũ An Kỳ cũng vừa vặn hấp thu xong một viên tinh hạch. Nàng vươn vai một cái, sau đó ra ngoài mở cửa.

Sở Phiên thấy Vũ An Kỳ mở cửa liền đi tới, đưa cung tên trong tay cho nàng.

- Thử xem có thuận tay không.

Vũ An Kỳ nhận lấy cung. Nhẹ, vừa tay, rất ổn. Nàng cầm lên, kéo dây, sau đó gật đầu.

- Tốt lắm. Đa tạ.

Sở Phiên nhìn tư thế không chút sai sót nào của Vũ An Kỳ, gật đầu.

- Ngươi đã ăn sáng chưa?

Vũ An Kỳ nhìn Sở Phiên, lắc đầu. Sở Phiên nhìn Vũ An Kỳ, một bộ đang nhìn người trời. Im lặng một lúc, Sở Phiên mới lấy ra một cái bánh bao, ném cho Vũ An Kỳ. Quả nhiên Nhan Thư nói đúng. Cái con người này nếu bị bỏ mặc nhất định sẽ chết không thể nghi ngờ.

Vũ An Kỳ nhìn bánh bao trong tay, cũng không cố kị Sở Phiên đang ở đây, há miệng cắn một miếng. Vũ An Kỳ nhanh chóng nhai nuốt một cái bánh bao không trì hoãn, bất quá nàng không quá hài lòng. Bánh bao nhân củ cải, chỉ có lẫn một chút thịt nhỏ. Hơn nữa còn hơi mặn. So với bánh bao của nam tử tên Mặc Niên kia thì còn kém một quãng xa.

Bất quá không sao. Chỉ cần có ăn là được. Vũ An Kỳ gật đầu với Sở Phiên coi như cảm ơn.

Sau khi Vũ An Kỳ đổi một thân quần áo, nàng cùng Sở Phiên ra ngoài. Vũ An Kỳ mặc ở lớp trong cùng đồ bảo hộ, sau đó mới là mấy lớp y phục rườm rà nên nàng coi như yên tâm sẽ không bị thương. Bất quá... Nhờ vào mớ kí ức không tốt đẹp gì kiếp trước, nàng vẫn không có tự tin đi vào rừng với dị năng ở sơ kì cấp một.

Cánh rừng bao quanh làng, cũng là cánh rừng lớn chạy dọc theo biên giới quốc gia, là một nơi cực kì thích hợp cho việc săn bắn. Chỉ mới đi nửa canh giờ, Sở Phiên đã bắn được ba con gà rừng cùng một con thỏ. Còn Vũ An Kỳ vẫn luôn bắn trượt.

Khi bọn họ đi càng ngày càng sâu, con mồi cũng càng ngày càng lớn. Đương nhiên, Sở Phiên là người ở đây, đường rừng nàng đều đã nắm trong lòng bàn tay. Những nơi có thể đi săn và những nơi không thể, Sở Phiên vẫn nhớ rõ.

Tuy nhiên dường như vận số cũng có hạn. Từ khi đi sâu vào rừng, Sở Phiên và Vũ An Kỳ không gặp con mồi nào. Dù có gặp cũng là bắn sẩy.

Thấy trời đã gần trưa, Sở Phiên quay sang Vũ An Kỳ.

- Trở về hay tiếp tục?

- Ta muốn ở lại luyện bắn tên. Ngươi có thể về trước.- Vũ An Kỳ cầm cung, đăm chiêu nói.

- Vậy được. Ta trở về trước.

Sở Phiên gật đầu đồng ý. Bọn họ đang ở rất gần bìa rừng, hơn nữa lần trước Vũ An Kỳ cũng có thể tự trở về, Sở Phiên căn bản không lo lắng.

Khi Sở Phiên đã rời đi, Vũ An Kỳ vung tay tạo một tấm bia bằng nước. Nàng không có nhiều tiền cùng thời gian, không nên mạo hiểm bắn thẳng vào một cái thân cây nào đó.

Bắn liền một lúc mười phát, Vũ An Kỳ mới mơ hồ tìm lại được cảm giác từ đời trước. Bất quá cũng không phải là không có nguyên nhân khác. Vũ An Kỹ đã từng nói với Sở Phiên, trên tay của thân xác này có vết chai do dùng cung tên. Có thể thân xác này thường xuyên dùng, thế nên nàng mới thấy quen thuộc tới vậy.

[Nữ nam] An SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ