Chương 8

1.3K 93 16
                                    

Nói là đi săn, Vũ An Kỳ cũng chỉ là kiếm một cái cớ để rời đi. Nàng đi vào rừng, tìm kiếm một cành cây cao, ngồi trên đó tu luyện. Đối với Vũ An Kỳ, có lẽ thời tiết và địa điểm này đã gần như lý tưởng nhất để tu luyện. Xung quanh toàn là tuyết trắng xóa, thứ vốn cũng chỉ là nước hóa thành, cùng với rất nhiều cây. Tuy lúc này không lý tưởng bằng vào một cơn bão mùa hạ, thế nhưng thời gian đổ tuyết ở nơi này lại dài hơn.

Vũ An Kỳ cầm tinh hạch trong tay, gia tăng một chút tốc độ hấp thu. Có môi trường phụ trợ, tốc độ của nàng được đẩy nhanh không ít. Thời gian này quá thích hợp để tu luyện. Nếu không phải nhặt được Mặc Niên, có khi Vũ An Kỳ sẽ ở lỳ trong rừng luôn cho tiện.

Nghĩ tới Mặc Niên, Vũ An Kỳ liền mở mắt. Hiện tại cần trở về.

Phủi đi bột phấn tinh hạch còn trong tay, Vũ An Kỳ nhảy từ trên cao xuống, sau đó nhàn nhã đi bộ về.

Mỗi khi tu luyện sẽ không để ý thời gian. Lúc Vũ An Kỳ trở về thì đã quá trưa. Lúc nàng mở cửa, rõ ràng nhìn thấy được đôi mắt của Mặc Niên hơi sáng lên.

- Ân công.- Mặc Niên gọi một tiếng.

- Không xuống giường?- Vũ An Kỳ hỏi.

- Có xuống 2 lần. Thế nhưng rất nhanh liền quay lại.- Mặc Niên nhìn đi nơi khác.

Vũ An Kỳ gật đầu. Nàng cũng biết y không thể ngồi trên giường cả buổi sáng, miễn sao không ảnh hưởng đến vết thương là được.

- Không kịp nấu cơm. Có muốn ăn mỳ không?- Vũ An Kỳ hỏi. Nàng nhớ hình như không gian của nàng còn một ít, kiếm được trong một nhà máy sản xuất, nàng vẫn không lấy ra. Bất quá ở trong không gian đồ không bị hỏng, cũng không đáng ngại lắm.

- Ân.- Mặc Niên gật đầu, có chút thắc mắc vì sao làm mỳ lại nhanh hơn làm cơm, bất quá cũng không hỏi.

Vũ An Kỳ gật đầu, đi vào bếp. Nàng đầu tiên đun nước, sau đó bỏ bốn gói mì vào ấm nước, bỏ thêm gia vị, lại đập vào hai quả trứng và mấy miếng thịt heo rừng thái mỏng, sau đó dứt khoát đóng nắp ấm lại, đứng chờ.

Vì bên trong có cả thịt, Vũ An Kỳ chờ khoảng gần mười phút mới lấy mỳ ra. Lúc nàng mang hai bát mỳ đang tỏa khỏi nghi ngút ra, Mặc Niên liền nhìn nàng không rời mắt.

- Sao thế?- Vũ An Kỳ đặt bát xuống trước mặt Mặc Niên.

Nhìn bát mỳ có màu sắc kì lạ cùng hương thơm khó cưỡng, Mặc Niên hơi siết chặt tay. Y không nhớ nổi lần cuối bản thân được ăn một bát mỳ là khi nào nữa. Còn chưa kể là một bát mỳ như thế này.

- Ăn đi.- Vũ An Kỳ nói một tiếng, sau đó cũng bắt đầu ăn. Đến đây lâu như vậy rồi, đây vẫn là lần đầu tiên Vũ An Kỳ ăn đồ ăn trong không gian, trừ tinh hạch.

Mặc Niên lại càng là lần đầu tiên ăn mỳ kiểu này. Chỉ vừa nếm một miếng, hai mắt y đã mở có chút lớn. Mặc Niên ngừng lại, trộm nhìn Vũ An Kỳ, sau đó lén lút tăng tốc độ lên một chút.

Ăn xong bát mỳ, cả hai người đều no tới không muốn động. Vũ An Kỳ vận động dị năng chữa trị, tăng tốc tiêu hóa một chút, sau đó đứng dậy dọn bát. Mặc Niên ngồi ở trên giường nhìn nàng, trong lòng rối một mớ.

[Nữ nam] An SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ