Chương 12

1.9K 105 22
                                    

Lúc nghe tiếng cửa mở, thân thể Mặc Niên vốn hơi thả lỏng lại trở nên căng cứng. Bước chân Vũ An Kỳ càng ngày càng gần, y lại càng giống một khúc gỗ, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Khoảnh khắc nàng nhấc hỉ xứng lên, Mặc Niên có cảm giác tim mình muốn nhảy ra ngoài.

Ngũ quan của Vũ An Kỳ dưới ánh đèn trông đặc biệt khiến người ta choáng ngợp. Gương mặt nàng anh khí mười phần, đôi mắt tràn ngập ý cười, khiến cho tay chân Mặc Niên mất hết sức lực, tê rần.

Vũ An Kỳ cầm tới hai chén rượu hợp cẩn, đưa tới tay Mặc Niên. Uống xong một chén rượu nhỏ, Mặc Niên có cảm giác chính mình cũng đã say.

Làm xong tất cả, Vũ An Kỳ đột nhiên quỳ một gối xuống, khiến cho Mặc Niên sửng sốt. Y mở miệng ra muốn gọi, lại không biết nên gọi ra sao, cuối cùng lại để Vũ An Kỳ lên tiếng trước.

- Lúc trước giữ ngươi lại, ta chỉ là muốn có một người giúp ta nấu cơm. Hơn nữa, ta một phần là vì thấy gương mặt của ngươi so kẻ khác dễ nhìn. Thế nhưng nếu đã làm tới bước này, ta nhất định sẽ cố gắng không để ngươi thất vọng. Ngươi nguyện ý giao tất cả cho ta sao, Mặc Niên?

Mọi lời nói bỗng nhiên nghẹn trong cổ họng. Khóe mắt Mặc Niên đỏ lên. Y phải hết sức kiềm chế mới có thể giữ không cho nước mắt rơi xuống. Mặc Niên lung tung gật đầu, sau đó nghẹn ra một tiếng.

- Nguyện ý..

Vũ An Kỳ hài lòng, lấy ra một cái hộp, bên trong có hai cái nhẫn bạc. Vũ An Kỳ trước tiên đeo lên ngón áp út của Mặc Niên, sau đó đưa tay, chờ đợi. Bàn tay Mặc Niên run rẩy, lại lạnh ngắt, thế nhưng y vẫn đeo nhẫn lên cho nàng. Vũ An Kỳ nắm lấy tay Mặc Niên, đứng dậy, sau đó tiện đà đẩy người xuống giường.

- Ân công.- Mặc Niên hoảng hốt thốt ra một tiếng, trong một thoáng còn muốn vùng ra trốn thoát.

Vũ An Kỳ đương nhiên không để y được như ý, giữ y lại càng chặt hơn.

- Gọi ta là gì?

Mặt Mặc Niên lúc này lại càng đỏ hơn nữa. Y ấp úng hồi lâu, cuối cùng cũng thốt ra được một tiếng.

- Thê chủ...

Vũ An Kỳ híp mắt, sau đó liền cúi xuống, in lên môi Mặc Niên một nụ hôn.

Mặc Niên cảm giác đầu y sắp hỏng mất, cái gì cũng không nghĩ được. Lúc Vũ An Kỳ làm sâu thêm nụ hôn, Mặc Niên ngay cả muốn ngất đi cũng có.

Vũ An Kỳ trong mắt lóe lên một tia bất ngờ. Ai nghĩ hôn một người có thể khiến cho nàng thỏa mãn tới độ này. Với tâm tư muốn tìm hiểu, Vũ An Kỳ lại đẩy lưỡi tới, lôi kéo Mặc Niên cùng nàng dây dưa.

Mặc Niên bị trêu đùa tới đầu óc quay cuồng. Thân thể chưa từng trải qua tình sự rất nhanh đã có phản ứng. Không chỉ có phía trước đứng dậy, phía sau cũng chậm rãi tiết ra dịch.

Vì lo lắng Mặc Niên là lần đầu tiên, Vũ An Kỳ rất nhanh liền rút ra. Hiện thực cho thấy nàng suy nghĩ vô cùng đúng. Lúc nàng vừa rời đi, Mặc Niên liền thở từng ngụm lớn, mặt đỏ bừng không biết vì thiếu khí hay vì ngượng.

[Nữ nam] An SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ