Chương 2

2K 104 12
                                    

Sáng ngày hôm sau, tuy cả người Vũ An Kỳ vẫn đau đớn không dứt, thế nhưng tinh thần nàng lại tỉnh táo lạ thường. Nhìn viên tinh hạch cấp một qua một đêm còn chưa hấp thu xong, Vũ An Kỳ sâu sắc không hài lòng. Nàng nằm trên giường, vẫn chậm rãi vận động dị năng mãi cho đến lúc Sở Phiên bước vào.

- Thấy thế nào rồi?- Cô hỏi Vũ An Kỳ.

- Không tốt.- Vũ An Kỳ đem viên tinh hạch bỏ vào không gian, đáp.

- Nhan Thư lát nữa sẽ mang cháo sang. Cô hiện tại còn thắc mắc gì liền hỏi đi.- Sở Phiên ngồi xuống cái ghế gỗ cũ kĩ, nhìn Vũ An Kỳ.

Vũ An Kỳ nhìn cô.

- Nơi này ở gần rừng sao?

- Có một cánh rừng. Thế nhưng chúng ta chỉ săn bắt ở bìa rừng. Có rất ít nữ nhân vào sâu bên trong. Thế nhưng lần nào về cũng mang theo thương tích mà không thu được gì nhiều. Bất quá nếu đi theo nhóm thì khá hơn. Trước mùa đông, thôn sẽ tập hợp một nhóm. Nếu cô muốn đi thì nói với tôi.

- Đa tạ.

- Không có gì. Nếu cô không định rời đi sớm, vậy thì chúng ta sẽ là người cùng thôn. Nhưng...- Nhìn qua vết thương trên người Vũ An Kỳ, Sở Phiên hạ giọng- Tôi không hi vọng cô mang tới rắc rối cho thôn.

- Ân.- Vũ An Kỳ gật đầu.

Tuy nàng không biết nơi này là nơi nào, cũng không biết thân phận của thân thể này hay vì sao lại bị thương, thế nhưng nàng có thể làm hiện tại chỉ có thể cứ yên lặng như vậy mà sống. Bất quá, Vũ An Kỳ cũng không thấy chuyện này có gì xấu.

- Ở gần đây có thành trấn nào lớn sao?- Nàng hỏi.

- Có.- Sở Phiên gật đầu.- Cách đây hai khắc đi bộ là trấn Vinh Xương. Xa hơn một chút là thành Du Kỷ.

- Làng chúng ta săn được thú lớn sẽ đi nơi nào bán?- Vũ An Kỳ có chút quan tâm vấn đề này.

- Thú lớn săn được hầu hết trữ để ăn, còn lại thì mang tới thành Du Kỷ sẽ bán được nhiều hơn một chút. Nhưng thú nhỏ thì mang lên trấn trên là được.

- Có nơi nào có cung tên sao?

Sở Phiên ngạc nhiên nhìn Vũ An Kỳ.

- Cô biết dùng?

- Biết. Vết chai từ tay hẳn là từ đó mà ra.- Vũ An Kỳ hơi nâng tay lên, để lộ vết chai trên ngón tay.

Sở Phiên nhìn một chút, phát hiện đúng là vết chai do cầm cung tên liền gật đầu.

- Gỗ có thể mua hoặc vào rừng tìm. Bất quá tìm được gỗ tốt rất khó. Tôi ở nhà còn một khúc gỗ tốt, cũng có dây cung dự phòng, cô muốn có thể lấy.- Sở Phiên nói.

- Cảm ơn.- Vũ An Kỳ gật đầu, thành tâm hướng Sở Phiên nói cảm tạ.

- Không cần. Lúc tìm thấy cô, trên người cô có năm lượng bạc vụn, tôi dùng nó mời đại phu, mua thuốc, mua thêm chút gạo nấu cháo cho cô. Tiền gỗ và dây cũng tính vào đó luôn đi.- Sở Phiên nhàn nhạt nói, ánh mắt hướng về phía Nhan Thư đang bưng mâm đi vào cửa.

- Ân.

Vũ An Kỳ trong lòng hơi nhẹ đi một chút. Ít nhất thì nàng không phải vừa tới nơi này đã gánh nợ cho người khác. Sống trong mạt thế nơi mọi thứ lúc nào cũng phải sòng phẳng, nơi mọi lúc đều phải đề phòng, Vũ An Kỳ cực hạn chế mắc nợ người khác.

[Nữ nam] An SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ