Chương 10

1.4K 87 4
                                    

Suốt một đoạn đường, Vũ An Kỳ cùng Mặc Niên đều không nói cái gì, Mặc Dung càng sẽ không nói. Dù có thô lỗ thế nào, cậu ta cũng là một nam tử, không thể ở trước mặt một nữ tử kêu to gọi nhỏ.

Nhà của Mặc Niên nằm trong góc phố, cũng không tính là lớn, thế nhưng là một nơi dễ nhìn. Đương nhiên, nếu ngay sau đó không có một nam nhân từ bên trong chạy ra.

- Mặc Niên, ngươi là cái đồ tiểu tạp chủng. Ngươi biết ngươi gây ra họa gì sao?

- Phụ thân.- Mặc Dung vội vàng lên tiếng.

Nam nhân giật mình, lúc này mới nhìn thấy Vũ An Kỳ.

- Vị cô nương này...

- Ân. Ta cùng y tới lấy di vật của phụ thân và mẫu thân y.- Vũ An Kỳ lạnh giọng, đối với những người không liên quan một chút kiên nhẫn cũng không có.

- Vị cô nương này, xin hỏi ngươi cùng... Mặc Niên là quan hệ gì?

- Hắn là phu lang của ta.- Vũ An Kỳ nhanh gọn đáp, thu lấy biểu tình kinh ngạc của cả ba người.

Vũ An Kỳ buồn cười nhìn Mặc Niên. Y có thể kinh ngạc sao?

- Chuyện này... Không thể được.- Xảo Niên nhíu mày nhìn Vũ An Kỳ.- Chưa nói tới chuyện y đã được hứa hôn, còn không thể... Bỏ qua chuyện đó, ngươi cứ như thế quyết định xuống mà không hỏi ý trưởng bối, đã là bất kính. Còn đồ cưới, cái gì cũng không có. Ta có thể đồng ý sao?

- Muốn bao nhiêu?- Vũ An Kỳ nhướn mày. Cũng lâu lâm rồi mới có người dám hướng nàng ra điều kiện.

- Đồ cưới ít nhất ba rương, không thể ít hơn mười lượng. Còn có di vật, ân, ta giúp nó bảo quản bao nhiêu năm qua, tới giờ vẫn còn nguyên vẹn, công này cũng nên tính chứ?- Xảo Niên nở nụ cười, nhìn sang Vũ An Kỳ đầy khiêu khích.

Vũ An Kỳ cười khẩy, không nói hai lời liền đem Mặc Niên kéo đi. Mặc Niên cũng hiểu được Vũ An Kỳ tức giận, một chút cũng không dám phản kháng. Mãi tới khi đã đi xa một đoạn, Vũ An Kỳ mới dừng lại. Mặc Niên do dự, vẫn là cất tiếng.

- Ân công không cần phải suy nghĩ nhiều. Ta là nguyện đi theo ân công, dù...

- Im lặng.- Vũ An Kỳ thở hắt ra. Sau khi đã bình ổn lại bản thân, nàng mới nhìn sang Mặc Niên.- Ta sẽ không thất hứa. Ta sẽ giúp ngươi mang đồ về.

- Ân công?- Mặc Niên ngẩng lên, kinh ngạc.

- Tin tưởng ta?

- Ừm.- Mặc Niên nở nụ cười, gật đầu.

- Ngoan. Hiện tại đi tìm Sở Phiên thôi, chúng ta trở về.- Vũ An Kỳ kéo tay Mặc Niên, rời khỏi.

Mặc Niên trong lòng an tâm, ngoan ngoãn nắm tay nàng trở về.

Sau hôm đó, Vũ An Kỳ không nhắc lại về chuyện này, Mặc Niên cũng không. Y biết Vũ An Kỳ nói làm thì sẽ làm. Ngược lại, Mặc Niên lo lắng cho Vũ An Kỳ. Bốn ngày gần đây, nàng ra ngoài từ sáng sớm, mãi đến tối muộn mới trở về, thế nhưng nàng làm cái gì Mặc Niên không biết, càng không có can đảm hỏi. Mà hiện tại, y còn đang bận chuẩn bị mấy thứ mà Tết cần dùng. Vì có Nhan Thư giúp, Mặc Niên cũng bớt vất vả phần nào.

[Nữ nam] An SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ