Chương 7

1.3K 89 15
                                    

Sau một tiếng vật lộn trong bếp, Vũ An Kỳ mang ra một nồi cháo trắng. Từ lúc nàng đi ra, Vũ An Kỳ đã dán đôi mắt hiếu kì lên người nàng không rời.

Vũ An Kỳ đặt nồi xuống bàn, nhìn Mặc Niên.

- Nên dậy.

Mặc Niên ngây ngốc gật đầu. Lúc y chuẩn bị đặt chân xuống giường, Vũ An Kỳ đột nhiên nhíu mày.

- Dừng lại.

Mặc Niên giật mình, động tác cũng đột ngột cứng đờ. Vũ An Kỳ nhìn hai chân còn đang băng bó của Mặc Niên, không nghĩ ngợi liền nâng bàn lên, đặt lại sát giường.

Mặc Niên ban đầu là ngạc nhiên, sau đó hốc mắt liền đỏ.

- Tự mình ăn.

Vũ An Kỳ kéo ghế lại, mở vung ra. Cháo là nấu bằng gạo trắng, nhưng gần như một nửa đã không còn là màu trắng. Vũ An Kỳ làm như không thấy, trước tiên múc phần- gần- như- màu- trắng vào một bát lớn, đặt ở trước mặt Mặc Niên, sau đó múc phần còn lại đặt ở trước mặt mình.

- Ân công.- Mặc Niên có chút khó xử lên tiếng.- Ta... Đổi cho ngài...

- Ăn đi.- Vũ An Kỳ nhíu mày.

Tim Mặc Niên đập mạnh. Nàng tức giận sao? Y rũ mắt, cầm thìa lên. Miếng cháo nóng đầu tiên vào miệng, nước mắt Mặc Niên đột ngột rơi xuống. Mặc Niên vội vàng bỏ thìa xuống, đem nước mắt chùi đi. Gương mặt vốn cương cứng của Mặc Niên tuy vẫn không có biểu cảm, thế nhưng đôi mắt y lại hiện lên bối rối. Đáng ra nàng không nên cứu y. Đáng ra nàng không nên mang y về. Đáng ra ngay từ đầu nàng nên mặc kệ y mới đúng.

Vũ An Kỳ đưa mắt sang nhìn Mặc Niên, không nói không rằng, vẫn lẳng lặng ăn. Quả nhiên, khuôn mặt đẹp thì dù khóc cũng đẹp. Ít nhất thì Mặc Niên cũng không phải là nam tử yếu đuối giống như nam tử trong thôn, nếu không nàng nhất định sẽ không để y ở lại. Nhìn không thuận mắt, nấu ăn có ngon mấy cũng không chịu được.

Sau khi ăn xong, Vũ An Kỳ đem bát đi rửa. Dùng dị năng, chỉ năm phút liền đem mọi thứ rửa sạch. Vũ An Kỳ không có việc gì làm, ra giếng sau nhà luyện tập dị năng.

Nhàm chán đợi tới tối, Mặc Niên lại căng thẳng lên. Y ban nãy đã nhìn qua, cũng ước chừng được căn nhà này không rộng, cũng sẽ không có một phòng ngủ thứ hai. Mặc Niên suy nghĩ một lúc, định bụng lát nữa sẽ xuống đất ngủ.

- Ân công.- Đương lúc y suy nghĩ, Vũ An Kỳ đã đi vào.

- Cơm. Ăn được?- Vũ An Kỳ đặt nồi xuống bàn.

- Ân.- Mặc Niên gật đầu. Thực ra y cũng không nhớ bản thân ăn cơm lần cuối cùng là khi nào nữa.

Trong nồi cơm của Vũ An Kỳ đương nhiên không chỉ có cơm. Còn có thịt muối cùng củ cải đã nhũn tới thảm thương. Bất quá cả Vũ An Kỳ cùng Mặc Niên đều không để ý. Nếu để ý, có chăng cũng chỉ là Mặc Niên tự hứa với mình sau này sẽ nấu đồ ăn tốt hơn cho Vũ An Kỳ mà thôi.

Sau khi ăn cơm xong, Mặc Niên ngồi yên trên giường chờ tiêu cơm. Vũ An Kỳ cũng không rảnh rỗi, ngồi yên hấp thu tinh hạch. Cả hai đều không nói chuyện, cứ ngồi im như vậy một canh giờ.

[Nữ nam] An SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ