Chương 6

1.3K 93 3
                                    

Thu hoạch được một con thỏ, Vũ An Kỳ tâm trạng không tệ. Nàng trở về nhà, ngồi bên cạnh giếng nước trong sân lột da con thỏ. Thời tiết buổi mạt thế cực kì khắc nghiệt, mà y phục lại cung không đủ cầu. Chính vì vậy, cách giải quyết tốt nhất chính là da lông thú. Đương nhiên, thú này là thú biến dị. Thuần thục đem bộ da của con thỏ hoàn toàn lột xuống cũng chỉ tốn khoảng hai khắc.

Sau khi làm xong, Vũ An Kỳ quay trở lại gian phòng chính ngồi tu luyện. Hiện tại mục tiêu của nàng chính là nhanh chóng rèn luyện dị năng, kiếm thêm chút tiền để xây một căn nhà khác chắc chắn hơn.

Một lần nhắm mắt liền qua hơn hai canh giờ. Vũ An Kỳ vươn vai, vào bếp nhóm lửa. Nàng lấy gạo ra, bỏ vào nồi, đổ hai bát nước, sau đó bỏ một cái đùi thỏ còn nhỏ máu vào. Sau khi làm xong, Vũ An Kỳ liền bắc nồi lên bếp, hoàn toàn không thấy như vậy có vấn đề gì.

Sau khi nấu xong, Vũ An Kỳ đem nồi mang lên. Nước vừa cạn, bất quá cơm có chút nhão, còn có vài chỗ dính máu. Thịt thỏ cũng chưa hoàn toàn chín hẳn, thế nhưng Vũ An Kỳ không để ý cho lắm. Có ăn là được.

Nhanh chóng giải quyết bữa ăn thịnh soạn, Vũ An Kỳ lại thanh thản ngồi một bên hấp thu tinh hạch. Một ngày cũng chỉ có ăn và luyện tập là đáng để để tâm.

Những ngày sau đó, Vũ An Kỳ vừa hoàn thiện khả năng bắn tên của mình vừa đi thăm dò vào càng sâu. Mấy cái bẫy của nàng đặt đã có tác dụng. Cứ khoảng hai ngày liền có một con rơi vào, không phải thỏ cũng là gà rừng. Nhờ vậy, thu nhập của Vũ An Kỳ cũng dần dần khá lên. Bất quá, trong nhà của nàng vẫn không có thêm gì, bàn cơm cũng chỉ có cái nồi cơm, một cái bát và một đĩa rau hái trong rừng.

Cứ lặng yên như vậy, hơn một tháng trôi qua, thôn Lục Lâm tổ chức cuộc đi săn đầu tiên của mùa thu. Trước ngày hôm đó, trưởng thôn tới nhà Vũ An Kỳ.

- Nếu ngươi có thể gia nhập, mùa đông này sẽ qua dễ dàng hơn một chút. Dù sao thì mùa đông giá thịt cùng thức ăn khác cũng không rẻ. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội để ngươi quen biết với mọi người.

Vũ An Kỳ đối với chuyện quen biết với mọi người không để ý, thế nhưng đối với thực phẩm thì có thể. Thế nên nàng đồng ý.

Dẫn đầu nhóm đi săn là Sở Phiên, thế nên Vũ An Kỳ thoải mái hơn một chút. Những người khác tuy không thể hiện thái độ gì bên ngoài, thế nhưng Sở Phiên vẫn thấy được thái độ bài xích của họ. Vũ An Kỳ không phải là người sẽ chủ động hướng người khác làm thân, cũng liền mặc kệ.

Cuộc đi săn không quá thuận lợi, cả đối với những người khác và với Vũ An Kỳ. Đối với những người khác thì năm nay, thú vật hung hãn bất thường, cũng khó tìm. Mà đối với Vũ An Kỳ thì chính là vừa không để lộ dị năng vừa kết liễu mấy cục thịt biết chạy.

Cuộc săn lần này kéo dài mười ngày. Bọn họ săn được năm con lợn rừng, ba con hươu, hơn hai mươi con thỏ rừng, gà rừng cùng một vài động vật nhỏ khác.

Vũ An Kỳ được chia một cái đùi lợn rừng, một cái đùi hươu, ba con thỏ cùng hai con gà rừng. Nàng gật đầu coi như hài lòng, thế nhưng sau đó như nghĩ tới điều gì, Vũ An Kỳ trở về nhà.

[Nữ nam] An SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ