Chương 4:

1.4K 109 12
                                    

Trấn Du Kỷ cách thôn Lục Lâm hai khắc đi bộ. Nơi này so với thôn thì nhộn nhịp hơn nhiều, nhà cửa cũng cao hơn, xây san sát nhau. Hai bên đường, Vũ An Kỳ đi vài bước liền có thể nhìn đến một cửa hiệu. Mùi thức ăn liên tục xộc vào cánh mũi, tiếng rao ồn ào không ngừng đập vào màng nhĩ. Ồn ào tới độ khiến Vũ An Kỳ đau đầu.

- Ngươi nếu muốn mua cái gì liền đi mua. Ta lát nữa sẽ dẫn ngươi đi nhìn xem có công việc nào tốt không.- Sở Phiên bỗng nhiên lên tiếng.- Ngươi có một canh giờ.

- Hiểu.- Vũ An Kỳ nói, sau đó khẽ nghiêng người, lách vào đám đông, một lát liền không thấy bóng dáng.

Sở Phiên ngay sau đó cũng xoay người đi, không để ý chuyện của Vũ An Kỳ nữa.

Vũ An Kỳ đi dạo trên phố, đầu tiên là tìm kiếm một tiệm may y phục. Nàng không thể cứ mượn đồ của Sở Phiên. Mua ba bộ đồ màu xanh đậm, Vũ An Kỳ hài lòng rời khỏi. Nàng nhân lúc ít người để ý liền cất một bộ vào không gian, chỉ cầm hai bộ. Dù sao thì ba bộ y phục đều giống hệt nhau, nàng cũng không lo lắng.

Vũ An Kỳ mua một cái sọt, bỏ y phục vào, sau đó đi vào một cửa hàng bán gạo. Nàng không kén đồ ăn, thế nhưng có tiền thì sao phải tự làm khổ bản thân. Kiếp trước, Vũ An Kỳ cũng đã vì miếng ăn mà đánh đổi nhiều thứ.

Năm cân gạo hết bảy mươi văn tiền, Vũ An Kỳ chớp mắt một cái cũng không. Nàng đem túi bỏ vào giỏ, lại mua thêm mấy thứ như bát đĩa linh tinh sau đó rời đi.

Đi xung quanh vài vòng, Vũ An Kỳ cũng không thấy có thứ gì cần mua nữa, quyết định trở về chỗ cũ chờ đợi Sở Phiên.

Đương lúc trở về, Vũ An Kỳ nghe thoảng qua cánh mũi mùi hương cực kì mê người. Nàng đứng lại, quay đầu tìm kiếm xung quanh nguồn gốc của mùi hương. Rốt cuộc, nàng tìm thấy.

Đứng ở góc đường không bắt mắt có một xe bán bánh bao nhỏ. Mà đứng ở sau xe là một nam tử vô cùng quen mắt. Vũ An Kỳ khẽ nhướn mày cảm thán số phận một tiếng, sau đó tiến lại chỗ quầy bán bánh.

Bất quá, có mấy người khác lại tới trước nàng. Đi tới là hai nam tử thân hình thanh mảnh, gương mặt... điển hình của nam tử thời này, cùng với nụ cười không mang ý tốt trên mặt.

- Mặc Dung, người này thực sự là huynh trưởng của ngươi sao?- Một người lên tiếng hỏi.

- Huynh trưởng?- Nam tử tên Mặc Dung kia nhướn mày.- Y cũng xứng sao?

- Phải nhỉ. Ngươi xinh đẹp như vậy, trong trấn ai mà không muốn thú ngươi. Còn y...- Nam tử kia liếc nhìn người đứng sau quầy, phì cười.

- Hừ.- Mặc Dung không đáp lại, trái lại nhìn nam tử đứng ở sau quầy.- Ngày hôm trước còn muốn bán y đi, nghĩ muốn bù lại chút phí nuôi dưỡng hắn. Ai ngờ lại bị trả trở về. Quả thực đúng là nghiệp chướng.

- Trả trở về? Ta còn tưởng mấy kẻ đó không để tâm ngoại hình.- Nam tử đứng cạnh Mặc Dung bật cười.

Vũ An Kỳ hơi nhíu mày. Mấy người này mở miệng một câu ngoại hình, đóng miệng một câu vẻ ngoài, thực sự không còn cái gì để nói sao? Nàng trong lòng thấy phiền, nhưng cũng không định bước tới. Nàng không thấy nam tử kia xấu, ngược lại còn rất đẹp, đó là sự thực, thế nhưng đó không phải lý do thôi thúc Vũ An Kỳ xen vào chuyện của người khác. Nếu có một thứ nàng tránh còn hơn tránh tang thi hoàng đó chính là phiền phức.

[Nữ nam] An SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ