Chương 9

1.2K 85 5
                                    

Mặc Niên chăm chăm nhìn Vũ An Kỳ, có chút mộng bức. Nàng... mới vừa nói cái gì?

Nghĩ Mặc Niên không nghe rõ, Vũ An Kỳ bình tĩnh lặp lại một lần.

- Mặc Niên, ngươi đồng ý gả cho ta sao?

Mặc Niên mở lớn mắt, cả người căng cứng như khúc gỗ. Y siết chặt bàn tay lạnh toát. Mặc Niên muốn chạy trốn.

- Làm sao thế? Không muốn?- Vũ An Kỳ chờ đợi không tới đáp án, lại hỏi một lần.

- Ân công... Người đừng đùa như vậy. Mau ăn cơm.- Mặc Niên cứng ngắc nói.

- Ngươi nghĩ ta đang đùa?- Vũ An Kỳ hỏi ngược lại. Nhìn mặt nàng có chỗ nào giống đang đùa cợt?

- Ân công. Ta biết chính mình không xứng với ngươi. Không cần như vậy.- Mặc Niên cúi đầu.

Vũ An Kỳ thở dài. Xem ra cách này không được rồi.

- Dù ngươi không đồng ý, thế nhưng việc giữ một nam tử chưa thành thân trong nhà đối với thanh danh và dự định sau này của ta cũng không tốt. Ta sẽ không mạo hiểm. Mà ta cũng không có ý định thả ngươi đi. Như vậy, hiện tại có hai lựa chọn. Một là gả cho ta. Hai là ta sẽ thú người khác, ngươi nhập nô tịch.

Vũ An Kỳ kiên quyết nói. Nàng trước nay nói được sẽ làm được, thủ đoạn vô cùng kiên quyết. Nàng sẽ không từ thủ đoạn đạt được mục đích, mà mục đích hiện tại của nàng chính là có cơm ăn. Đơn giản vậy thôi.

Mặc Niên khó có thể tin tưởng nhìn Vũ An Kỳ, trái tim trong lồng ngực đau đớn. Y biết, y không xứng với nàng. Thế nhưng, nhìn nàng cùng người khác thành thân. Chỉ nghĩ tới viễn cảnh đó thôi, Mặc Niên đã không muốn. Y quả thực vô cùng ích kỉ. Y muốn ở bên cạnh nàng, muốn cứ mãi như vậy đi xuống. Thế nhưng họ cũng không thể mặc kệ thiên hạ mà sống. Mặc Niên sẽ không ngại, bởi y đã quen. Thế nhưng Vũ An Kỳ thì sao. Nàng còn có dự định cho tương lai, còn có tiền đồ chờ đợi. Vì điều đó, nàng sẵn sàng thú một nam tử không quen biết.

Mặc Niên rũ mắt, tâm tình rối như tơ vò.

- Mặc Niên.- Vũ An Kỳ bình thản lên tiếng.- Ta cho ngươi ba ngày để suy nghĩ.

Nói rồi, nàng đứng dậy rời đi, không để Mặc Niên kịp ngăn lại. Lúc Mặc Niên ngẩng đầu lên, Vũ An Kỳ đã không ở.

Mặc Niên nhìn bàn cơm gần như còn nguyên, tâm tình ăn cũng không có. Y ngồi trở lại giường, cứ ngây ngốc như vậy, không biết là nghĩ cái gì.

Vũ An Kỳ cũng không đi xa. Nàng trước khi đi qua nhà Sở Phiên, nhờ nàng cùng Nhan Thư chú ý Mặc Niên, sau đó tay không vào rừng. Sở Phiên tuy lo lắng nàng, thế nhưng cũng chỉ nghĩ Vũ An Kỳ là vào rừng tìm kiếm đồ ăn, cũng không nói cái gì. Nàng nhìn về phía căn nhà nhỏ xập xệ, thở dài.

Vũ An Kỳ cho Mặc Niên ba ngày thời gian, cũng chính là cho chính mình thời gian. Nàng có linh cảm, chính mình sắp đột phá. Tốc độ này không thể không nói là quá nhanh, thế nhưng Vũ An Kỳ thực sự sắp đột phá. Có thể bởi vì tốc độ hấp thu tinh hạch của nàng tang nhanh, có thể là bởi thời tiết cũng ủng hộ nàng, cũng có thể là bởi nàng luyện tập khắt khe. Tóm lại trước năm mới, Vũ An Kỳ lại có thể thăng cấp, này là chuyện tốt.

[Nữ nam] An SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ