Buổi tối, cả ngôi nhà rộng của Song Ngư sáng trưng ánh đèn, nhưng luôn im phăng phắc, chỉ có duy nhất một bóng người đang trùm chăn vuốt điện thoại trên sopha, và màn hình TV thì phát lên mấy bản nhạc cũ rích.
Cuộc đời của một trạch nữ quả là tẻ nhạt.
Linh đinh!
Linh đinh!
Bên ngoài cổng phát ra hai tiếng chuông, Song Ngư dời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngó đầu ra cửa.
"Sao cổng nhà mày... mở khó thế? Xây lại rồi à?"
Bên ngoài vọng vào mấy tiếng than thở, Song Ngư lập tức nhận ra là ai, vì thế thoát khỏi tấm chăn ấm, vội vàng bước ra ngoài:
"Bạch Dương à? Từ từ, chờ tao tí."
Song Ngư mở cửa cho Bạch Dương vào nhà. Cậu rất tự nhiên ngồi xuống ghế sopha nhà cô, Song Ngư nhìn chằm chằm vào cậu.
"Làm gì mà nhìn tao ghê thế?"
Song Ngư vẫn cứ dán ánh mắt lên kẻ khả nghi trước mặt:
"Mày... mày tới đây làm gì? Bây giờ 7 rưỡi rồi đấy."
Người nào đó bâng quơ đáp:
"Tất nhiên là sang ăn ké rồi, mày không nhớ trưa nay tao nói gì à?"
"... Lúc đấy tao chưa kịp từ chối."
"Kệ mày, tao đã sang đây rồi thì mày phải tiếp đãi tao."
Bạch Dương nằm dài trên sopha, tùy tay lấy điều khiển chuyển kênh:
"Mày không đi nấu cơm à?"
Song Ngư hừ mũi, ôm lấy tấm chăn mình quấn lại lên cơ thể, mở khóa điện thoại, nói:
"Nhà không có gạo, mày có thể uống nước chanh pha đường thay cơm được không? Giảm cân đấy."
"Có điên mới giảm cân kiểu này."
"Ừ, à mà mẹ mày không ở nhà à?"
"Có ở."
Song Ngư sửng sốt:
"Thế... sao mày không ở nhà mày ăn cơm?"
"À, tao nói là sang bồi dưỡng tình cảm với hàng xóm, thế là sang luôn."
"..."
Trò truyện hồi lâu, Song Ngư rốt cuộc cũng vươn vai đứng dậy, lê chân xuống bếp.
Bạch Dương nhướng mày:
"Tao tưởng nhà mày không có gạo cơ mà."
"Ăn mì tôm."
"Gì???"
Cậu hàng xóm nào đó trố mắt ngạc nhiên:
"Mày ăn bữa tối chỉ có như thế!?"
Song Ngư khó hiểu, gật đầu:
"Ừ, thì sao?"
Bạch Dương vội vàng tuột người khỏi sopha, nhấn Song Ngư ngồi lại xuống ghế:
"Thôi, thôi, tiểu thư nhà mày cứ ngồi đấy, để tao xuống bếp cho."
"Mày... mày nấu ăn à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Thích Tớ, Đúng Không?
FanficGửi tặng câu chuyện về tình yêu trong tưởng tượng, được viết bởi một tác giả non tay. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Ấn tượng ban đầu của họ với nhau thật là... "Tao lỡ đổ đống sách lên đầu nó." "Tao làm nát màn hình điện thoại nó." "Nó hắt...