Chương 11

3.1K 249 92
                                    

Giang Quân hoang mang

Giang Quân khó hiểu

Giang Quân cảm thấy trí tuệ của mình đang bị nghiền nát từng ngày

Được rồi đúng là trí tuệ cậu bình thường cũng không được cao lắm....

Chỉ là cái vấn đề này kể cả biểu ca cũng không hiểu được...

Tại sao Trạch Vu Quân dạo gần đây, à không chính là mỗi ngày đều đi Liên Hoa ổ với lí do vô cùng chính trực: Bàn chuyện công vụ.

Giang Quân nghe đâu đó loáng thoáng hình như lại là vụ việc về miếng giẻ rách có uy lực hăm dọa bản mặt dày của Di Lăng Lão tổ biến sắc

Vậy là Lam Tông chủ uy vũ thuận lí thành chương, ngày ngày bám dính lấy Giang Tông chủ, uống trà thưởng cảnh, lâu lâu mới lôi chính sự ra nói, nói được vài câu lại bắt đầu uống trà tâm sự....

Giang Quân không hiểu. À không là Giang Quân khó hiểu. Sau đó Giang Quân đi kiếm mấy cô nương bán Long Dương Đồ ngoài phố để học hỏi....

À thì ra đó gọi là truy thê~

______________________________________

Lam Hi Thần vui vẻ ngồi uống trà. Giang Trừng mặt đen xì nhìn y.

Lam Tông chủ mặt hảo dày. Vừa tính đuổi thì lại đem chính sự ra bàn, bàn được một chút thì lại tiếp tục uống trà. Dù gì nhà hắn cũng không phải trà lâu!

"Giang Tông chủ có gì phiền trong lòng sao a?" Lam Hi Thần từ tốn mỉm cười nói

"....." chẳng lẽ bây giờ bảo ngươi phiền, muốn đuổi ngươi?

"Giang Tông chủ?"

"Lam Tông chủ ta--- " Giang Trừng vừa định mở miệng nói

"Thật ra tấm vải đó là một phần của một thứ rất ghê gớm nếu đúng như lời Ngụy công tử nói thì vẫn còn những mảnh khác của tấm vải nữa. Hiện thời chúng ta không biết những phần còn lại ở đâu, cả Tu Chân Giới đều gặp phải nguy hiểm." Lam Hi Thần vô cùng chính trực nói

"....." Giang Trừng bị y chặn họng

"Vậy nên ta ở đây là để bảo vệ Liên Hoa Ổ a"

"Việc của Vân Mộng tự khi nào đến lượt Lam Tông chủ giải quyết? Ngươi còn muốn bảo vệ Liên Hoa Ổ? Đây là chê Giang mỗ quá yếu?" Giang Trừng nói

"Không phải a, ngươi đừng hiểu lầm. Ta chỉ là muốn tự sức bảo vệ thứ trân quý nhất của Liên Hoa Ổ thôi a" Lam Hi Thần mỉm cười, hươngd ánh mắt ôn nhu về phía hắn

"Là thứ kì trân dị bảo gì của Liên Hoa Ổ mà phải khiến Lam Tông chủ đây đích thân ra tay bảo vệ?" Giang Trừng nghiến răng nói. Có muốn bảo hộ cô nương nào sao không tự đem người ta về Vân Thâm mà giấu đi! Ở đây để vờn cẩu độc thân như hắn à?

Lam Hi Thần cười cười nhìn hắn

Giang Trừng nóng máu liền tự rót cho mình chén trà uống. Nước trà vẫn còn chưa trôi tuột xuống cổ họng thì Lam Hi Thần đã cất giọng, nhỏ nhẹ nói:

"Là ngươi" Lam Hi Thần nói

"Khụ!!..." Giang Trừng sặc trà, ngước mặt lên, trợn tròn mắt nhìn y. Được rồi dù y có muốn ăn bám Liên Hoa Ổ cũng không đem lí do hư cấu đến thế bày ra đâu

[DROP - Hoàn] [MĐTS-Hi Trừng] Nợ Ngươi, Nợ Cả Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ