Chương 17

2.2K 198 53
                                    

Chương này là buff nhan sắc tông chủ!! Không ngầu không viết fic này nữa! :)))

______________________________________________
Giang Quân bị nghiệp quật không trượt nào, ôm đầu lăn lộn. Lam Hi Thần ngồi nhẩm lại những lời cậu vừa nói cứ như nghe được một chân lí mới nào ấy.

Bỗng có một bóng bạch y xông thẳng vào Hàn Thất, thở dốc vì mệt.

"Tư Truy, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm chạy nhanh" Lam Hi Thần ôn tồn nhìn bóng bạch y rồi nói. Khuôn mặt hiện rõ ý "có chuyện gì?"

"T-Tông chủ, Kim Lân Đài bị tấn công!" Lam Tư Truy vội vàng nói. Lam Hi Thần cau mày, còn đang tính nói Vân Thâm cấm nói nhanh thì Giang Quân bật dậy cầm Liên Hoa tính chạy vụt ra ngoài nhưng bị một lực kiềm lại. Cậu quay lại nhìn thấy Lam Hi Thần một tay cầm cổ tay cậu, khẽ mỉm cười nói:

"Giang Công tử, ở yên đây." Lam Hi Thần mỉm cười rồi đem Giang Quân kéo đè xuống đất, dùng Khôn Tiên Tác trói cậu lại rồi ngự kiếm rời đi cùng Tư Truy, để cậu khuôn mặt đầy ngơ ngác đang không hiểu chuyện gì xảy ra.

___________________________________________
Lam Hi Thần ngự kiếm đến Lăn Lăng thì thấy cảnh tượng tà vật yêu ma cùng hung thi ồ ạt kéo nhau lên Kim Lân Đài giống như khung cảnh mấy nữ nhân chờ chợ giảm giá thịt...

Kim Lăng và Lam Cảnh Nghi cùng với đệ tử Lăng Lăng Kim thị dàn hàng ngang chống đỡ, đánh lùi không biết bao nhiêu là yêu vật. Người dân đã được sơ tán vào bên trong Kim Lân Đài. Y lướt mắt nhìn sơ qua. Không có Giang Trừng. Nội tâm Lam Hi Thần giãy đành đạch. Y ứ chịu đâu, đang tính thể hiện mà!

Lam Hi Thần nhanh chóng tham gia đánh lùi đám lúc nhúc kia. Là một Tông chủ một gia, thực lực y tất nhiên không kém. Đám lúc nhúc bị y xử lí không ít nhưng vẫn chưa đủ để ngăn cản cuộc tấn công này.

"Đại tiểu thư! Giang Tông chủ đâu??" Lam Cảnh Nghi bỗng nhớ đến roi Tử Điện quật một phát bay một hàng hung thi của Giang Tông chủ.

"Ta không biết!" Kim Lăng đâm Tuế Hoa xuyên qua một con hung thi rồi vung chân đạp. Cảnh Nghi nhìn sang Lam Tư Truy

"Ta làm sao biết chứ??" Tư Truy cười khổ, Bắc Thần trong tay đánh dạt một đám yêu vật.

(Ai biết kiếm của Tư Truy củ cải thì nói nha....toi nhớ gì viết đấy đấy....)

Lam Cảnh Nghi đang tính nhìn sang vị tông chủ đáng kính nhà mình thì một ánh điện tím loé lên, đánh lùi hàng hung thi đang chuẩn bị lao đến.

Tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về phía xuất phát của ánh điện ấy. Trên nóc nhà, Giang Trừng đứng đấy, Tử Điện lập loè ánh tím. Gió thổi làm áo choàng bay phần phật trong gió, Tam Độc tra khỏi vỏ loé ánh sáng tím. Hắn đưa mắt nhìn khung cảnh hỗn loạn, tầm mắt vô tình đưa trúng một bóng bạch y tay cầm tiêu ngọc, miệng liền khẽ cười.

Giang Trừng vung Tử Điện đánh lùi đám yêu vật đang tính đánh lén cháu hắn rồi nở một nụ cười nhếch mép, giọng trầm nói:

"Động tới ai cũng không được động tới Kim Lăng. Động tới nó là động tới Giang Trừng ta đây!"

Hắn vừa dứt lời, Tử Điện toả ánh sáng ngày càng chói. Hắn lao xuống đống hỗn loạn, vung Tử Điện đánh cháy một loạt tà vật yêu mà cùng hung thi. Tam Độc lia qua, đem đầu của lũ hung thi gặt xuống.

"Động tới y, cũng là động tới ta!" Giang lầm bầm nói.

Từ trong đám yêu vật, một con yêu hồ chín đuôi lao lên. Giang Trừng tung người nhảy lên một roi quật chết tươi con yêu hồ. Cự xà với lớp da rắn chắc lao lên thử sức, hắn liền vung Tam Độc đem đầu thứ đó chém xuống một đường ngọt lịm.

Giang Trừng cùng màn xuất hiện của hắn như tiếp thêm sĩ khí cho mọi người. Đống hỗn loạn nhanh chóng bị đẩy lùi và diệt trừ.

Giang Trừng ở một góc, liên tục dùng Tử Điện quật con yêu hồ có ý định thả mê hương lén vào Lam Hi Thần. Yêu hồ chết bi thảm, máu me văng khắp nơi.

Lại tới một con tiểu hoa yêu cũng muốn đua đòi đu Đệ nhất Mĩ nam Tu Chân Giới, liền bị hắn dùng Tam Độc băm ra trăm mảnh.

________________________________

Lát sau, môn sinh tìm được một mảnh vải đen đem đến đưa cho Kim Lăng. Dưới ánh mắt tràn đầy sự "không đưa ta, ta đánh gãy chân ngươi" của Giang Trừng, Kim Lăng liền hai tay dâng mảnh vải cho hắn. Giang cầm mảnh vải mà cau mày.

"Giang Tông chủ?" Lam Hi Thần khẽ hỏi

"Lại là mảnh vải này. Cuộc tấn công ở Bất Tịnh Thế, tàn dư còn sót lại cũng có mảnh vải này" Giang Trừng cau mày nói.

"Tính cả mảnh vải ở cuộc tấn công Liên Hoa Ổ, là ba mảnh rồi" Lam Hi Thần nhíu mày nói.

Giang Trừng mặt ngày càng đen. Hắn đã thử ghép ba mảnh vải lại. Chúng khít với nhau. Tính cả mảnh này thì vẫn còn thiếu một mảnh nữa. Mảnh vảnh này xuất hiện y như kéo theo sự xuất hiện của tà ma yêu vật.

Bỗng từ xa xa, một bóng bạch y ngự kiếm lao tới rồi loạng choạng té xuống. Là môn sinh Lam Thị

"T-Tông chủ..." môn sinh kia y phục dính máu, thở không ra hơi, cố nói

"Ngươi làm sao? Đã có chuyện gì?" Lam Hi Thần nhanh chóng đỡ môn sinh ấy, hỏi

"V-Vân Thâm Bất Tri Xứ bị tấn công! Giang Công tử cùng một vị công tử lạ mặt và các môn sinh với Hàm Quang Quân và Nguỵ Công tử đang chống đỡ. Ta chỉ còn chút sức tàn, ngự kiếm đến đây thông bá-..." môn sinh kia cố gắng nói rồi bất tỉnh. Kim Lăng kêu người đem môn sinh Lam gia này đi chữa thương.

Giang Trừng cùng Lam Hi Thần vừa nghe hết thông tin liền nhanh chóng ngự kiếm hướng về hướng Vân Thâm.









_____________________________________
Đoán xem vị công tử lạ mặt ấy là ai :)))

Cơ mà quan trọng là hồi chuông báo thứ hai cũng như cuối cùng cũng đã vang lên. Hố mới đào được rồiiii!! Yay~

[DROP - Hoàn] [MĐTS-Hi Trừng] Nợ Ngươi, Nợ Cả Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ