Chương 16

2.3K 247 43
                                    

Có một bóng tử y. Một bóng tử y.

Lại thêm một bóng tử y. Hai bóng tử y

Đang lê bước lên những bậc thang đá ở Vân Thâm...

Trong nước mắt và tiếng gào khóc.....

"Phụ thân!! Ta không đến Vân Thâm đâu!! Cho ta ở Liên Hoa Ổ đi mà!!" Giang Quân bám víu, la gào

"Ơ hay? Là người nào lúc trước muốn đến Vân Thâm học gia quy cơ mà?! Cút đến đó cho ta!" Giang Trừng cau mày, dùng sức đẩy thứ đang bám lấy chân mình ra.

"Đ-Đó là ta đùa thôi a. Phụ thân, ngươi không thương con nữa sao a? Sao người lại đưa con đến Vân Thâm chứ a?" Giang Quân nước mắt rưng rưng, nhìn Giang Trừng.

"Tiểu hài tử, vì ta thương ngươi nên ta mới đưa ngươi đến đây. Ở đây ngươi sẽ an toàn, sẽ có người thay ta bảo vệ ngươi chu toàn a" Giang Trừng ôm lấy cậu, khẽ nở một nụ cười rồi hung tàn sút người vào trong Vân Thâm....

"Phụ thân..." Giang Quân bất lực nhìn....sao người không nói đại là muốn dùng cậu để làm cầu nối giữa người với Trạch Vu Quân đi...

Được rồi ai bảo cậu không muốn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ chứ? Muốn lắm đấy a nhưng mà có vài vấn đề nho nhỏ..

Ví như tên Ngụy Vô Tiện đang định cư ở đây.

Giang Quân không thích y từ sau nhìn thấy mộng cảnh. Nhưng phụ thân không giận thì thôi, cậu làm gì có tư cách để giận chứ...

Chính là nhìn rất ngứa mắt và khó chịu nhưng chẳng làm được cái gì...à mà dù là làm cái gì thì cũng như tiểu hài tử làm dỗi vậy....

Cơ mà quan trọng đến đây thì làm sao mà còn đến chơi với Hàn Lâm được...

Muốn đi chơi cơ...

Giang Quân ôm đầy đau thương đi đến chỗ bia đá gia quy, khẽ lẩm bẩm

"Cũng thuộc nằm lòng một nửa rồi mà.." Giang Quân ngán ngẩm thở dài

__________________________________________
Lam Hi Thần dạo ngang qua bia đá gia quy, thấy một bóng tử y đứng đó.

"Vãn Ngâm?" Lam Hi Thần khẽ cất giọng gọi, thanh âm lan truyền khắp không gian nhưng bóng tử y vẫn không phản ứng, chỉ đứng đó nhìn trân trân vào đá gia quy.

Lam Hi Thần cau mày. Hắn không nghe y gọi sao?

Y lặng lẽ tiến lại, khẽ đưa hai tay che mắt người đó lại.

"A?! Là tên hỗn đản chết tiệt nào đó?!" Giang Quân ôm bực bội trong mình, liền quay lại, hất tay che mắt ra, mở miệng chửi

"Giang Công tử?" Y mở to mắt ngạc nhiên.

"Trạch Vu Quân?!" Giang Quân hoảng hồn lùi lại, vấp đá té, ngồi bệch xuống đất.

"Trạch-Trạch Vu Quân....ta-ta xin lỗi.." Giang Quân lắp bắp nói. A a a a a!! Có phải cậu sắp chết rồi không....chửi Tông chủ một gia....a a a...chết rồi a...Hàn Lâm cứu ta...

"Khụ....cũng là do một phần lỗi của ta. Giang Công tử cũng chỉ là phản kháng lại." Lam Hi Thần sờ sờ mũi, ngại ngùng nói. Sao y lại quên Giang Quân so với Giang Trừng là giống nhau như đúc. Chưa kể đến Giang Quân còn là sinh mạng do chấp niệm của hắn, càng giống thêm bội phần.

"...ha ha..." Giang Quân chợt nhớ lúc hãy Trạch Vu Quân chính là chơi trò che mắt cậu đi? Đúng đúng! Không phải lỗi của cậu a!!

"Vãn-- Giang Tông chủ đưa ngươi tới đây?" Lam Hi Thần đỡ cậu dậy, khẽ ôn tồn hỏi

"Ân. Phụ thân quẳng ta ở đây, bảo sẽ có người bảo vệ ta gì đó. Vớ vẩn! Ta rõ ràng không tàn cũng chẳng phế! Cần gì người bảo vệ?!" Giang Quân lầm bầm oán hận, phồng má nói.

Lam Hi Thần khẽ cười. Trong lòng tự nhủ tiểu tử trước mặt vẫn còn trẻ con làm sao.

"Giang Công tử nói không sai. Thân nam nhi không cần người bảo hộ. Nhưng ngươi còn nhỏ, vẫn là làm ngươi phụ thân không an tâm."

"A...vẫn là Trạch Vu Quân theo phe phụ thân ta....sao mà xứng đôi vừa lứa thế không biết.." Giang Quân lẩm bẩm nói. Nhưng y đứng gần vậy cớ nào lại không nghe thấy? Liền trong lòng như mở hội, khóe môi không tử chủ kéo cao lên.

"Giang Công tử, đã vậy thì ngươi xem như đến Vân Thâm học nghệ đi? Ta dạy ngươi tấu đàn, thổi tiêu. Thế nào a?"

"Ừm...cũng được đi a." Giang Quân gật đầu đồng ý.
__________________________________________________________

Trong Hàn Thất, tiếng cầm trầm lắng vanb vọng khắp nơi. Giang Quân gảy dây đàn, thuần thục tấu một khúc nhạc.

"Giang Công tử, căn cơ không tồi" Lam Hi Thần nói

"Là do phụ thân ta dạy a." Giang Quân cười cười

Lam Hi Thần khẽ mỉm cười.

Giang Quân cau mày nhìn y. Quả là Đệ Nhất mỹ nam Tu Chân Giới đi? Uây uây, phải tôn vinh phụ thân lên mới đúng chứ?

"Trạch Vu Quân có biết vì sao phụ thân ta đứng hạng năm trong bẳng xếp hạng mĩ nam Tu Chân Giới còn người là hạng nhất không?" Giang Quân hỏi

"A...cái này ta không biết"

"Chính là vì do phụ thân ta không cười! Không tính cười lạnh, cười khinh bỉ" Giang Quân nghiến răng nói.

Lam Hi Thần gật gù đồng ý với điều này. Vãn Ngâm cười lên quả thật đẹp vô cùng, y nghĩ

"Vậy người có biết vì sao phụ thân ta lại không nằm trong bảng xếp hạng mĩ nữ Tu Chân Giới hay không a?"

"Vì Giang Tông chủ là nam nhân a."

"Sai! Đó là bởi vì phụ thân ta không chịu thả tóc!" Giang Quân hùng hồn nói, sơ ý làm đứt dây đàn, bị nó bắn ngược lại trúng ngay trán.

[DROP - Hoàn] [MĐTS-Hi Trừng] Nợ Ngươi, Nợ Cả Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ