Chương 21

1.7K 132 17
                                    

Toi là toi hận mấy người nói chương trước không ngược á!

Ngược rành rành ra thế kia cơ mà!

Ngược toi đây này!! Thấy quá trời chữ không hử :]]]??

Vì tổn thưn nên toi lặn nữa á! :))) lặn để chữa lành tâm hồn nhỏ bé bị tổn thươnggggg

Lặn để đào hố mới á :))) ai đọc HP TomDra hơm -)))?

________________________________________________

Gió thổi lay động những cành hoa, khiến cánh hoa bằng cách mĩ lệ mà đáp nhẹ xuống đất. Bóng tử y hòa lẫn trong làn hoa, đối mặt cùng bạch y.

"Vãn Ngâm." Lam Hi Thần mỉm cười ôn nhu nhìn Giang Trừng. Dù nụ cười vẫn trông như mọi khi nhưng Giang Trừng cảm nhận được có cái gì fdos đã khác đi từng chút.

"Ân? Lam Hoán, ngươi không phải nên bận rộn nghĩ cách làm sao để giải quyết đám ô uế bên ngoài kết giới sao a?" Giang Trừng nhướn mày nói.

"Vãn Ngâm, ta muốn ngươi làm một điều, được chứ?"

"Điều gì khiến Lam gia Tông chủ lại phải nhở vả người khác a, thật khiến ta thập phần tò mò."

"Vãn Ngâm, ngươi nói yêu ta, có được không?" Lam Hi Thần nói, trong giọng có một tia nghẹn ngào khó nhận ra.

Giang Trừng rơi vào trầm mặc.

"Ta ái ngươi." Giang Trừng nói.

"Không phải Vãn Ngâm. Nhìn thẳng vào ta này, làm ơn. Đừng khiến cả đời ngươi phải hối hận." Lam Hi Thần miết ly trà trong tay, ánh mắt kiên định hướng về phía Giang Trừng.

Giang Trừng ngẩng mặt lên nhìn y, tầm mắt giao nhau không hiểu sao lại khiến hắn đau đớn đâu đó trong lòng. Có lẽ vì nơi đáy mắt y có sự đau khổ vụt qua đi...?

"Ta...ta..." Giang Trừng nhìn thẳng về hướng Lam Hi Thần, cố nói trọn vẹn câu 'ta ái ngươi'. Chỉ cần thế thôi, hắn sẽ giữ được y ở lại, nhưng lời nghẹn lại nơi cổ họng, không cách nào thoát ra được.

Hắn lưu luyến thứ cảm giác ôn nhu, có người quan tâm, một ngày ba bữa nhắc hắn phải biết giữ gìn sức khỏe, ăn cơm đúng bữa. Cho dù là Giang Quân cũng chưa từng có thể bù đắp trọn vẹn cho hắn thứ cảm giác đã thiếu thốn từ thời niên thiếu này.

Nhưng Giang Trừng hắn lại không cách nào có thể buông ra lời lừa gạt dối tra với nam nhân trước mặt.

Hắn tự nhủ cố lên, chỉ cần ngươi cố lên một chút nữa thôi Giang Trừng, ngươi sẽ giữ được y ở lại!

"Ta...ta xin lỗi..." Giang Trừng cuối đầu, buông tha tia hi vọng cuối cùng. Hai tay nắm lấy ly trà đã siết đến nổi gân xanh.

"Vãn Ngâm, không phải lỗi của ngươi." Lam Hi Thần có chút buồn bã mỉm cười, khẽ nhẹ nhàng vỗ vai Giang Trừng.

Giang Trừng ngẩng mặt lên nhìn y, hạnh mâu mất đi tia sáng hi vọng cuói cùng liên u tối ảm đảm hẳn đi.

"Cùng lắm, thì làm lại thôi." Lam Hi Thần ngẩng người nhìn những cánh hoa cứ thế lìa khỏi nơi của chúng, nhẹ nhàng ân cần chạm tới mặt đất khô cằn lạnh lẽo.

[DROP - Hoàn] [MĐTS-Hi Trừng] Nợ Ngươi, Nợ Cả Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ