Chương 20

2.2K 170 37
                                    

Okay, mọi người chuẩn bị một chút. Nón bảo hiểm, khăn giấy, gạch đá rồi leo lên chuyến xe chương này nào!

Chuyến này đường cua hơi gắt, lái hơi lụa. Xô máu chó ập tới, không chuẩn bị đừng có mà trách toi à nha....

Caution: Ngược. OOC cực mạnh....

Ngược part 1 nà....
_______________________________________________________

Màn đêm kéo về nơi Vân Thâm. Kết giới ngăn chặn tà túy bên ngoài vẫn vững chãi tựa núi. Dù bên ngoài có thứ hì thì cũng không thể ngăn cản được lối sinh hoạt khuôn khổ đã đi vào trong tiềm thức của người Lam gia.

Thế là ai nấy một nơi, phòng ai nấy về. Ai không có phòng tạm chịu khó kiếm gốc cây nào đi ha!

Giang Quân tay gác sau đầu, từng bước ung dung đi về phía hậu viện Vân Thâm Bất Tri Xứ - nơi cậu được Trạch Vu Quân an bài. Chỉ là sau lưng cậu dư ra thêm một cái đuôi to.

"Diệp Tử, thật ra ta có thể lên cây nằm ngủ..." Hàn Lâm ngựng ngùng đi theo sau.

"Vớ vẩn! Giường ta rộng thế kia hai người nằm còn đủ! Ta sao có thể để huynh đệ mình nằm vắt vẻo trên cây được chứ!" Giang Quân giọng điệu có chút tức giận, nói.

"Ngươi cho ta nằm chung giường, không sợ ta làm gì ngươi sao?"

"Hai cái đại nam nhân thẳng thì làm gì được nhau??" Giang Quân nhướn mày nhìn Hàn Lâm. Gã cũng chỉ biết cười trừ với cậu.

Đường đến hậu viện phải băng qua một khoảng đất nhỏ thuộc khu vực Hàn Thất của Trạch Vu Quân tên Nguyệt Quân Đài. Giang Quân đã từng đến đó, nơi đó dựng một bặc đài cao trăm bước, đỉnh đài đón trọn ánh trăng, từ trên đỉnh đài nhìn xuống, khung cảnh vô cùng tuyệt mĩ hoa lệ. Nguyệt Quân Đài mới chỉ được xây dựng xong cách đây không lâu, nghe bảo là do Trạch Vu Quân tự mình giám sát thi công nên Nguyệt Quân Đài tốn chưa đến 3 tháng đã hoàn thành.

Giang Quân đi phía trước, đưa mắt nhìn lên Nguyệt Quân Đài. Lúc này hai thân ảnh - một bạch y, một tử y ôm hôn nhau trên đỉnh đài, ánh trăng nhàn nhạt chiếu nơi họ khiến khung cảnh trở nên mĩ lệ.

Nhưng trong mắt Giang Quân thì không hề.

Tử y nhân đó là phụ thân cậu, bạch y nhân kia xem như là một nửa sư phụ cậu.

Hàn Lâm thấy Giang Quân dừng chân đứng lại nhìn chằm chằm vào thứ gì đó, vẻ mặ biến hoá vô cùng đáng sợ liền tò mò muốn tiến lên xem thử. Ngay lúc đó, Giang Quân chộp lấy cổ tay gã lôi đi.

Gaing Quân đạp cửa phòng, ném Hàn Lâm lên trên giường. Cậu quay đi cầm hai vò Thiên Tử Tiếu giấu nơi góc tường, nhét vào trong lòng gã, vẻ mặ đen như than, nghiến răng nói:

"Ở yên đây. Cấm đi lung tung. Đợi ta trở về."

Hàn Lâm ngẩn người nhìn cậu đóng sầm cửa bỏ đi. Lại nhìn đến hai vò rượu trong lòng, bĩu môi nghĩ rượu nào đâu có tội tình gì, cứ uống thôi.

[DROP - Hoàn] [MĐTS-Hi Trừng] Nợ Ngươi, Nợ Cả Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ