Chương 6

4.3K 383 64
                                    

Nhóm Lam Tư Truy đang chuẩn bị đi săn đêm thì Giang Quân chạy đến

"Các huynh đi đâu vậy?" Giang Quân hỏi

"Bọn ta đi săn đêm a. Biểu đệ, ngoan ngoan ở lại đây!" Kim Lăng nhéo má cậu

"Cho ta đi chung với được không?" Giang Quân chợt nhớ tới lúc nãy mà cảm thấy mắt ẩn ẩn đau

"Sao mà được!" Kim Lăng nói

"Không sao! Cho ta đi cùng đi!"

"Ngươi đã xin phép cữu cữu chưa?"

"Chưa. Nhưng cùng lắm thì phụ thân đánh gãy chân ta rồi liệng cho cẩu thôi"

"Vậy sao còn không mau đi? Ngươi ngự kiếm được không?" Lam Cảnh Nghi khoác vai Giang Quân hỏi

"Được a!" Giang Quân nói

Bốn người cùng nhau ngự kiếm đến một cái trấn nhỏ, thuộc địa phận Thanh Hà. Trấn tuy nói là nhỏ nhưng phố sá vẫn sầm uất, nhộn nhịp như thường.

"Ta cùng Tư Truy đi đặt khách điếm, Cảnh Nghi, ngươi ở đây với Tiểu Quân" Kim Lăng nói rồi kéo tay Tư Truy đi mất.

"Khỏi lo a Kim Đại tiểu thư!" Cảnh Nghi vẫy tay. Lúc ngó qua thì Giang Quân biến mất rồi!!

_________________

Giang Quân lúc này đang đứng giữa dòng người, một mình. Được rồi những năm tháng trốn ra ngoài ít nhất cũng cho cậu biết cậu phải tách khỏi dòng người này cái đã.

Giang Quân đi dạo quanh các sạp hàng, vô tình nhìn thấy một gian hàng bán sách. Không, nói đúng ra là thoại bản.

"Hở? Đây là gì a?" Giang Quân cầm một quyển lên, nhìn bìa trông có vẻ rất đặc sắc.

"Là Long Dương Đồ a." Cô nương bán hàng niềm nở nói. Long Dương Đồ bán giữa phố, người bán là một cô nương, lại còn rất niềm nở!!

"À" Giang Quân ậm ừ cho qua rồi lật bên trong nhìn thử. Đọc chưa đầy hai trang giấy, Giang Quân liền gập cuốn sách lại, nhẹ nhàng đặt lại vị trí ban đầu, rồi bỏ chạy.

Cậu vẫn không tin được loại sách này có thể bán đại trà đến thế....

Cậu chợt nhớ về lúc ở Tĩnh Thất...

Thôi thì....không nói chắc phụ thân cũng không biết đâu...

Giang Quân cắm đầu chạy, cuối cùng cũng nhìn thấy Cảnh Nghi miệng đang ngậm kẹo hồ lô, mắt thì dáo dác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.

"Cảnh Nghi ca ca!! Ta ở đây!" Giang Quân chạy lại

"Ô thật là hù chết ta rồi! Ta còn tưởng ngươi bị bắt cóc!" Cảnh Nghi vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm

"Ta đã không sao!"

"Ê mà hướng ngươi đi lúc nãy hình như là quầy..."

"Ta mau đi đến chỗ của biểu ca thôi!" Giang Quân lôi kéo Cảnh Nghi đi ngay tức khắc. Cậu không muốn bị phát hiện đâu...
_______________
Đêm hôm đó Kim Lăng kéo ba người đi vào rừng săn đêm. Không may lại gặp một bầy hung thi rất hung dữ, đã xấu còn ở dơ, đã vậy còn có sở thích cào cắn người ta!! Thế là ba người kéo nhau trốn vào một hang động gần đó.

"Tiểu Quân, ngươi không sao chứ?" Kim Lăng lật Giang Quân qua lại kiểm tra. Nếu mà biểu đệ của cậu có chuyện gì chắc cữu cữu đánh cậu chết mất.

"Ta không sao!" Giang Quân cảm thấy mình đang bị bảo bọc quá mức

"Kim Đại tiểu thư, ngươi mau ra xem xem cái đám hung thi ấy đi chưa?" Cảnh nghi nói

"Tại sao ta phải đi?"

"Tại vì ngoại trừ ngươi với Giang Quân còn lành lặn thì ta với Tư Truy đều bị thương!" Cảnh Nghi nói rồi ôm bụng giả vờ. Ờ hay, phu nhân Ảnh Đế...

"Vậy ta đ—-" Giang Quân lên tiếng

"Thôi ta đi được rồi" nhưng Biểu ca thân thương của cậu thì lại xung phong...

Kim Lăng đi ra ngoài do thám, Lam Tư Truy thì cứ nhìn đăm đăm về hướng Kim Lăng vừa đi như muốn đuổi theo nhưng trên người còn đang bị thương, sợ vướng chân người.

Bỗng Giang Quân thấy loại ánh mắt này sao quen quen.....

Hình như là giống như Hàm Quang Quân nhìn Tiểu cữu cữu...

Không! Là chắc chắn! Không phải hình như!

Giang Quân tự hỏi tình yêu giữa hai nam nhân là đúng hay sai? Rồi chợt nhận ra Hàm Quang Quân chưa bao giờ sai, mà nếu Hàm Quang Quân không sai thì việc ngài ấy yêu Tiểu cữu cữu cũng không sai.

Vậy hai nam nhân yêu nhau không sai! Mà khắp nơi đều có tiểu thoại bản về tình yêu nam nam nên nam nhân yêu nhau là chân lí~

"Tư Truy ca ca." Giang Quân bò sang chỗ Tư Truy

"Có việc gì Tiểu Quân?"

"Ca ca có thầm mến ai chưa?"

"Sao tự dưng ngươi lại hỏi thế?"

"Hỏi nhiều quá! Nói chung là ca có hay không?"

"A....có.." Tư Truy ngại ngùng nói.

"Vậy cô nương đó như thế nào a?" Giang Quân triệt để giả ngu, muốn xem thử phán đoán của mình là sai hay đúng

"A? Người đó là một người rất xinh đẹp" Tư Truy thẩn thờ nói

"Hừm hừm, có gì khác không a? Người xưa có câu 'Tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi', ca nói vậy cũng như không nói" Giang Quân kì kèo

"Người ấy rất kiêu ngạo"

"Hừm hừm"

"Rất hay giận dỗi"

"Hừm hừm"

"Lại còn rất hay xù lông lên a"

"Ca chắc mình đang không tả mèo đấy chứ?"

"Không."

"Ờ vậy người đó có biết tâm ý của ca không a?"

"Thật không may chỉ mình ta đơn phương"

"Vậy thì ca cố lên. Ta nghĩ biểu ca của ta sẽ đáp lại tình cảm của ca vào một ngày không xa thôi, Tư Truy ca ca." Giang Quân vỗ vai Tư Truy nói rồi bỏ đi mất

"À ừ.....a?" Tư Truy cảm thấy mình vừa nghe gì đó sai sai...

"Không phải sao?" Giang Quân quay đầu lại nhìn Tư Truy, ánh mắt đầy hàn khí

"Kh-không phải, đúng là ta thích hắn...." Lam Tư Truy càng nói càng về sau càng nhỏ dần đi.

"Vậy là được rồi~" Ánh mắt Giang Quân giờ là ngập tràn niềm vui~ cậu vừa tìm giúp cho biểu ca một Kim phu nhân ôn nhu hiền lành nha~

Còn Kim Lăng đang bận kiểm tra xung quanh thì hắt xì một cái, tự nhủ tên khốn khiếp nào nhắc hắn.

[DROP - Hoàn] [MĐTS-Hi Trừng] Nợ Ngươi, Nợ Cả Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ