Chương 19

2.3K 195 80
                                    

Giang Trừng nhìn đám hung thi vây kín bên ngoài kết giới, cào cấu thế nào cũng không vào được liền thở phào nhẹ nhõm. Lúc này hắn mới nhớ ra: Giang Quân đâu?

Lam Hi Thần nhìn thấy ái nhân liền định rút khăn tay lau mồ hôi cho Giang Trừng nhưng khăn tay vừa đưa lên, lời còn chưa kịp nói thì hắn đã thấy Giang Trừng hùng hùng hổ hổ vác Tam Độc đi khắp nơi kiếm tìm.

Giang Trừng cảm thấy mồ hôi lạnh đang túa đầy người. Giang Quân phải ở đây, hài tử đó phải ở đây! Nếu nó ở bên ngoài kết giới.....

Giang Trừng hắn sẽ đem cả Tu Chân Giới đem tế máu cho Giang Quân!!

Bỗng một thân ảnh tử y lọt vào mắt hắn. Ở Vân Thâm lúc này, người Vân Mộng chỉ có mỗi hắn và Giang Quân. Khoác trên người tử y y phục cũng chỉ có hai người họ nên Giang Trừng ngay lập tức buông xuống tảng đá nặng đầy tâm sự trong lòng. Nhưng sau khi nhìn kĩ lại, hắn thật sự muốn ngay lập tức triệu gọi Tử Điện đánh gãy chân con hắn!!

.
.
.

Giang Quân lúc nãy đã tốn không ít sức khi đánh lũ tà vật ngoài kia, rồi lại gắng hết sức kéo theo Hàn Lâm hiếu chiến chạy vào kết giới. Cậu bây giờ toàn thân mệt lữ, thiếu điều chỉ còn ngã khụy ngay lập tức tại đây. Nhưng Giang thiếu chợt nhớ: Phụ thân cậu đang ở đây.

Nếu cậu gục xuống chính là làm mất mặt Giang gia. Thế thì chẳng phải phụ thân cậu sẽ đem chân cậu đánh cho gãy rồi liệng cho Tiên Tử ăn??

Thiếu gia nhà họ Giang - một tu sĩ vẫn còn rất cần và rất yêu đôi chân của mình quyết tâm có chống Liên Hoa bội kiếm, có đứng xiêu xiêu vẹo vẹo thì vẫn phải đứng. Đứng để giữ lấy đôi chân!!

Lúc này cậu mới để ý, Hàn Lâm đâu rồi? Không phải là....

Giang Quân bỗng rùng mình nhìn ra phía kết giới.

"Diệp Tử." một bàn tay vỗ lên vai cậu. Giang Quân giật mình quay lại, định rút kiếm đâm tới nhưng thân thể suy kiệt của cậu không cho phép. Liên Hoa được vung lên, cậu lập tức mất đi chỗ dựa liền theo hướng mà đổ ầm về phía trước.

Chỉ là thứ chào đón cậu không phải mặt đất lạnh lẽo hay cái hôn nồng nàn của đất Mẹ mà là một lồng ngực rắn chắc tràn đầy hơi ấm, còn có vương một chút hương cỏ cây.

"H-Hàn huynh...?" Giang Quân ôm mũi ngồi dậy, mày hơi nhíu lại.

"Là ta." Hàn Lâm mỉm cười.

"Trang phục người Miêu Cương các huynh cũng thật là. Nếu chỗ đó là vải thì hay rồi." Giang Quân lầm bầm rủa.

"Thế nào? Không đẹp?" Hàn Lâm cười cười, áp sát cậu. Giang Quân bất ngờ bị áp sát liền lùi về sau. Tay chống không vững liền ngã.

Nhưng Hàn Lâm đã kịp đỡ đầu cậu, đem đầu gối lên đùi hắn.

"A??" Giang Quân hoang mang vô cùng.

"Ngươi vẫn là nên nhắm mắt nghỉ ngơi đi." Hàn Lâm mỉm cười, vuốt những lọn tóc sang hai bên tai cho Giang Quân.

"Đa tạ Hàn huynh! Vậy ta không khách khí đâu đó!" Giang Quân vui vẻ nói. Người ta cho mình chiếm tiện nghi hẳn một cái đùi êm ái để ngủ, ngu gì không chiếm chớ :)))

[DROP - Hoàn] [MĐTS-Hi Trừng] Nợ Ngươi, Nợ Cả Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ