Chương 7

4.2K 365 64
                                    

Kim Lăng trở về với thông tin đảm bảo xung quanh an toàn. Cả bốn người bắt đầu di chuyển, rời khỏi cái nơi chốn âm u này.

Bỗng nhiên Kim Lăng dừng lại.

"Hình như ta nghe thấy tiếng gì đó." Kim Lăng nói

"Kim Đại tiểu thư làm ơn đi! Chúng ta phải ra khỏi đây nhanh nhất có thể chứ ở đó mà có tiếng lạ với chả dị!" Lam Cảnh Nghi đu bám vào Giang Quân, nói

"Đúng là có tiếng lạ thật" Lam Tư Truy thanh niên năm tốt ôn nhu vì vợ lên tiếng.

"Là tiếng đánh nhau a~" Giang Quân chạy vọt về phía phát ra âm thanh. Sau đó Kim Lăng và Tư Truy đuổi theo cậu

"Cả ngươi nữa sao Tiểu Quân..." Cảnh Nghi lết cái thân tàn theo bọn họ.

____________________________

Bốn người chạy đến nơi phát ra âm thanh. Đúng là có đánh nhau a!

"Ừ đánh nhau thì đúng rồi đấy nhưng tại sao chúng ta phải núp trong lùm cây?" Kim Lăng ngồi xổm bên Giang Quân, hỏi

"Biểu ca cứ nhìn thì biết" Giang Quân chỉ chỉ tay.

"A?!" Kim Lăng trìn mắt nhìn. Là cữu cữu hắn đang săn tà vật a!

"Đó là một con Cự Thạch" Tư Truy nói

"Ừm ừm" hai người kia gật đầu tỏ ý hiểu

"Còn kia là Trạch Vu Quân." Cảnh Nghi nói.

"Ừm ừ-....a?" Hai người kia theo đà tính gật đầu thì thấy có gì đó sai sai...

Kim Lăng và Giang Quân nhìn lại. Đúng là có Trạch Vu Quân nha!! Lại còn đang bị thương nữa!

"Chúng ta có nên ra giúp không?" Lam Tư Truy hỏi

"Hừ, cứ thích lo chuyện bao đồng! Không phải còn cữu cữu ta ở đấy sao?" Kim Lăng hừ mũi. Mặc dù là nếu Tư Truy xông ra thì thế nào Kim Lăng cũng xông ra theo thôi.

"Đúng đúng! Không nên lo chuyện này! Phải lo chuyện khác mới đúng!" Giang Quân nói

"Như là xuống núi chẳng hạn?" Cảnh Nghi đề nghị

"Không phải a." Giang Quân trả lời rồi loay hoay kiếm gì đó.

"Ngươi tính làm gì a?" Kim Lăng nhìn biểu đệ của mình truyền linh lực bao bọc bên ngoài một viên sỏi.

"Hừm~ làm chuyện cần làm!" Giang Quân nói rồi bắn viên sỏi về phía Lam Hi Thần.

___________________________

Ở phía bên kia lùm cây là một trận quyết chiến...

Giang Trừng xông lên dùng Tam Độc chém một đường lên cơ thể Cự Thạch nhưng lớp da dày của nó không trầy trụa bao nhiêu. Tử Điện di chuyển linh hoạt như một con rắn, quấn xung quanh người nó nhưng cũng chẳng gây được sát thương chí mạng.

Đằng sau hắn còn một Trạch Vu Quân ôn nhu mẫu mực, lại thích dùng thương nghị để giải quyết mọi vấn đề. Y nghĩ làm sao mà đi thương nghị hoà bình với Cự Thạch?? Để rồi nó quất cho một phát dính bẹp vào vách tường, may mắn chỉ là bị gãy chân.

Lam Hi Thần đằng sau thổi Liệt Băng ý định muốn trấn giữ con Cự Thạch, Sóc Nguyệt theo sự điều khiển của y mà giúp Giang Trừng tấn công nó. Cái chân gãy của y thật sự là cố ý nhầm chỗ rồi a!! Chỉ là y muốn hắn quan tâm hỏi han y chút thôi mà....đâu có ngờ giờ thành gánh nặng.....

Con Cự Thạch bắt đầu nổi điên, tấn công điên cuồng. Nắm đấm của loài Cự Thạch có thể san phẳng cả một trấn nhỏ nếu dùng hết sức. Giang Trừng chật vật né từng cú đấm mạnh mẽ của nó. Hắn dùng Tam Độc đánh văng con Cự Thạch. Nhưng dù thế vẫn chưa đủ để giết nó.

Con Cự Thạch đứng dậy, lao tới chỗ Lam Hi Thần. Lúc này y rõ ràng có thể né nhưng chợt y nhìn thấy trong bụi cây một khuôn mặt rất quen thuộc đang mỉm cười với y: Giang Quân.

Một viên sỏi từ đâu bay tới với lực cực mạnh không khỏi khiến cho Lam Hi Thần giật mình mà lách mình né nhưng đằng sau y chính là con quái thú đá.

"Lam Tông chủ cẩn thận!!" Giang Trừng lao ra đỡ cho y. Hắn thấy ừ thì dù gì cũng không thể bỏ mặc người bị thương....

"Vãn Ngâm!!" Lam Hi Thần hoảng hồn khi thấy hắn lao ra.

Giang Trừng dù là né được nhưng vẫn bị Cự Thạch làm cho bị thương: hắn gãy tay trái

Giang Trừng dồn linh lực vào Tử Điện, ánh điện ngày càng sáng hơn, dòng điện hgayf càng lớn hơn. Giang Trừng quật vào Cự Thạch một roi, Cự Thạch không chịu nỗi mà vỡ vụn ra thành cát bụi.

"Tạ ơn Giang Tông chủ" Lam Hi Thần cười cười nói. Hắn biết vuên sỏi lúc nãy là có mục đích gì nha~

"Vậy Lam Tông chủ giải thích cho ta tại sao người lại lăn vào tầm tấn công của Cự Thạch?!" Tử Điện ngày càng sáng, càng sáng là là càng nhiều linh lực và giận dữ đang được dồn vào.

Bốn người nào đó trong lùm cây lạnh run người.

Riêng người đó thầm thắp một nén hương cho Trạch Vu Quân.

_________________________

Giang Quân sau khi thấy cảnh phụ thân một roi quật nát con Cự Thạch, lại còn sắp quật luôn Trạch Vu Quân liền nhanh chóng kéo ba người kia đi để tránh thấy thảm cảnh.

Có một điều hắn chợt nhận ra.

Cái ánh mắt của Trạch Vu Quân chính là loại ánh mắt mà Hàm Quang Quân cùng Tư Truy ca ca nhìn đạo lữ của họ nha~

Giang Quân trong lòng vui sướng vì một lần nữa giúp cho Giang gia kiếm được Giang Chủ mẫu, giúp cho phụ thân tìm được một Giang phu nhân, không phải chịu kiếp ăn cẩu lương nữa~

Chưa kể đến nếu như vậy thì cha hắn là phu quân của Mĩ nam đẹp nhất cũng như đứng đầu Tu Chân giới về sức mạnh a!

Tính ra hôm nay Giang Quân cảm thấy mình đã làm được nhiều việc tốt. Xứng đáng được trao danh hiệu bé ngoan!!

[DROP - Hoàn] [MĐTS-Hi Trừng] Nợ Ngươi, Nợ Cả Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ