Chương 14

2.5K 236 17
                                    

Giang Trừng mặt mày tái nhợt ngồi đối diện Lam Hi Thần. Vấn đề mà y hỏi hắn như một cái tát làm thanh tỉnh sự mù mờ của hắn bao năm qua. Ngộ nhận chấp niệm đầy u mê...

"Giang Quân....tiểu tử ấy quả thật không cách nào có được mẫu thân.." Giang Trừng khô khốc nói

"Bởi vì Giang công tử căn bản từ lúc khai sinh đã không phải người." Lam Hi Thần nói. Năm đầu ngón tay Giang Trừng siết chặt lại

"Không biết là Lam Tông chủ cao cao tại thượng đây đã dựa vào gì mà có thể biết được điều này..?" Giang Trừng khó khăn hỏi

"Sự xuất hiện của Giang công tử là điểm khơi dậy hiềm nghi của ta. Giang Tông chủ cư nhiên lại có thể giấu một đứa con đã mười mấy tuổi bao năm như thế mà không ai biết quả thật phi lí. Vậy chỉ có thể nghĩ theo hướng đó chính là Giang công tử cơ bản không phải được nuôi lớn lên như bao đứa trẻ khác."

"Thứ hai chính là sự việc tiến vào mộng cảnh vừa rồi. Mộng cảnh của Giang công tử sao lại có thể có được khung cảnh của Liên Hoa Ổ năm ấy? Lúc ấy cơ bản cậu nhóc ấy còn chưa ra đời. Vậy có thể suy ra mộng cảnh đó là của người, Giang Tông chủ."

"Mộng cảnh của mỗi người là một sự riêng biệt với nhau, nếu như có chung mộng cảnh thì chỉ có thể là cùng trải qua một sự kiện giống nhau nhưng hướng suy nghĩ này ngay lập tức bị ta loại bỏ vì lúc Liên Hoa Ổ toàn diệt, Giang công tử vẫn chưa ra đời. Vậy chỉ còn có thể là một hướng suy nghĩ còn lại" Lam Hi Thần bỗng ngưng lại.

Mặt Giang Trừng đã trắng bệch.

"Giang Quân là chấp niệm của người hóa thành người" Lam Hi Thần cau mày nói. Việc một chấp niệm của người nào đó hóa thành người không phải là quá hiếm nhưng chấp niệm đó phải lớn tới đâu mới hóa thành hiện thực như vậy..?

"Không sai. A Quân là chấp niệm của ta tạo thành thì đã sao?" Giang Trừng mím môi nhẫn nhịn

"Đã là chấp niệm thì đến lúc phải hóa giải rồi." Lam Hi Thần khẽ nói

"Tại sao..?" Giang Trừng lẩm bẩm

"Tại sao cứ phải cướp đi mọi thứ của ta...?"

"Phụ mẫu ta...tỷ tỷ ta...tất cả đều bỏ ta mà đi!! Ta không còn ai nữa cả..." Giang Trừng gục đầu xuống bàn

"Giang Quân là chấp niệm thì đã sao...? Nó bây giờ là con trai ta, là thân nhân duy nhất của ta!! Ta không cho phép các người động tới nó!!" Giang Trừng bật dậy, quát lớn. Khuôn mặt đầy đau khổ.

Năm đó Liên Hoa Ổ toàn diệt chỉ còn lại mỗi hắn với Ngụy Vô Tiện cùng tỷ tỷ.

Sau Xạ Nhật Chinh....chỉ còn lại hắn và đứa nhỏ còn mới bập bẹ biết nói là Kim Lăng....

Hắn đã làm gì sai với trời với đất?

Hắn đã làm gì sai??

Tại sao mọi thứ hắn yêu quý cứ từng thứ từng thứ đều bỏ rơi hắn mà đi...

Phụ mẫu bỏ thân ngày Liên Hoa Ổ bị Kỳ Sơn Ôn thị tàn sát.

Tỷ tỷ thì bỏ mạng giữa Xạ Nhật Chinh...

Đến cả Ngụy Vô Tiện cũng bị vạn quỷ cắn nuốt, hồn phách tan trăm mảnh...

Chỉ còn lại mình hắn. Đúng. Chính là chỉ còn lại mình hắn...


Cả Giang gia giờ chỉ còn một mình hắn!!

Hắn muốn có một gia đình! Muốn có người ở bên hắn! Thế thì đã sao??

Là chấp niệm của hắn đấy thì đã sao..?

Giây phút mà Giang Quân đến với hắn chính là giây phút mà hắn hạnh phúc nhất.

Cho dù chỉ là mộng nhất thời, Giang Trừng hắn cũng tuyệt đối không buông giấc mộng này!!

"Lam Hi Thần ta cho ngươi biết, nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của Giang Quân, ta liều mạng với ngươi!!" Giang Trừng chỉa mũi kiếm Tam Độc về hướng Lam Hi Thần

"Giang Tông chủ, chấp niệm chỉ mãi mãi chỉ là chấp niệm. Cho dù bây giờ ngài không buông thì sau này Giang Quân cũng chỉ sống với chút hơi tàn!" Lam Hi Thần nói

"Lam Hi Thần ngươi dựa vào đâu ra lệnh cho ta?!" Giang Trừng đen mặt tức giận

"Ta...." Lam Hi Thần ngập ngừng. Phải rồi, y có tư cách gì chứ...?

"Lam Tông chủ ta cho ngươi biết, năm đó diễn ra Xạ Nhật Chinh Vân Thâm Bất Tri Xứ đồng dạng với Liên Hoa Ổ, đều bị Ôn cẩu toàn diệt."

"Nhưng ngươi vẫn còn ngươi đệ đệ Lam Vong Cơ và thúc phụ, còn ta...ta chẳng còn lại gì cả!!" Giang Trừng run rẩy nói. Lệ nóng doanh tròng lặng lẽ chảy dài.

"Ta chỉ còn mỗi Giang Quân mà thôi.....ta chỉ còn mỗi nó mà thôi....ta xin ngươi, ngươi đừng làm vậy với ta được không....." Tam Độc rơi xuống, va vào đất phát ra tiếng kêu thanh thúy. Giang Trừng ngồi bệch xuống đất, cơ thể gần như vô lực.

Lam Hi Thần lúc này ngộ ra. Không sai, y còn Vong Cơ, còn thúc phụ nhưng hắn còn lại những gì chứ? Không còn gì cả...

"Vãn Ngâm, ngươi còn ta, ngươi còn ta..." Lam Hi Thần tiến lại ôm Giang Trừng vào lòng. Nhìn hắn khóc tới đau thương mà y không thể làm được gì.

"Lam Hi Thần....ngươi xem như lần đầu tiên ta van xin ngươi, ngươi đừng làm vậy với ta....đừng động tới A Quân....làm ơn.." Giang Trừng níu kéo lấy Lam Hi Thần. Hắn biết chỉ cần Trạch Vu Quân muốn, Giang Quân nhất định không có thể sống, hắn cũng lực bất tòng tâm ngăn cản.

"Được, được. Vãn Ngâm ta không động tới Giang Quân nữa." Lam Hi Thần khẽ nói, an ủi Giang Trừng. Chỉ cần là việc tổn thương hắn, y nhất quyết sẽ không bao giờ làm.





[DROP - Hoàn] [MĐTS-Hi Trừng] Nợ Ngươi, Nợ Cả Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ