Chương 13

2.3K 239 11
                                    

Tại Vân Mộng Giang thị Liên Hoa Ổ...

Giang Quân nằm trên giường, mặt mày trắng bệch, chân mày cau lại. Giang Trừng nắm lấy tay cậu, mặt đầy lo lắng.

"Giang Tông chủ, tiến vào mộng cảnh là cách duy nhất cứu Giang công tử." Lam Hi Thần nói

"Ta biết." Giang Trừng uể oải trả lời.

"Không nên chậm trễ. Càng để lâu càng khó để Giang công tử tỉnh lại được"

"Ta biết...."

Lam Hi Thần thấy hắn cứ dằn vặt mãi về việc Giang Quân bị thương mà không khỏi đau lòng liền đi lại ôm Giang Trừng vào lòng

"Đi thôi. Chúng ta cùng đem Giang công tử tỉnh lại" Lam Hi Thần ôn nhu nói

"Hảo..." Giang Trừng vừa nói dứt thì Lam Hi Thần cũng đã đem cả hai tiến vào mộng cảnh của Giang Quân.
______________________________________

Giang Trừng cùng Lam Hi Thần tiến vào trong mộng cảnh nhưng bên trong chỉ toàn là một màu đen kịt. Bỗng Giang Trừng và y thấy một bóng tử y đứng giữa không gian đen tuyền, dáng lưng có chút run rẩy.

"A Quân!!" Giang Trừng vội vã chạy về phía bóng tử y. Mỗi bước hắn đặt chân xuống thì mộng cảnh bắt đầu biến hóa.

Đồng tử của Giang Trừng co rút.

Là Liên Hoa Ổ ngày bị Kỳ Sơn Ôn thị tàn sát.

Khung cảnh ngày ấy hắn tuyệt đối chưa bao giờ dám quên. Nó là tâm ma của hắn, là nỗi ám ảnh mãi không thể dứt được của hắn, cũng là động lực để hắn gầy dựng được Giang gia.

"Phụ thân..." bóng tử y quay lại. Quả thật là Giang Quân. Nhưng ánh mắt của cậu không còn đong đầy ngây thơ, hồn nhiên như ngày trước mà giờ đây chất chứa đầy bi thương. Lệ nóng doanh tròng, lặng lẽ rơi xuống khuôn mặt thanh tú.

Giang Quân chập chững từng bước rồi chạy ào đến ôm Giang Trừng, khóc nức nở.

"Nam nhi đại trượng phu, khóc cái gì mà khóc? Ngươi còn không mau nín cho ta!" Giang Trừng miệng thì nói lời cay nghiệt nhưng hành động lại ôn nhu đến tột cùng, khẽ vuốt lưng lấy tấm lưng đang run rẩy vủa cậu

"Phụ thân....Phụ thân...hắn không xứng đáng....tên họ Ngụy đó không xứng đáng để được phụ thân đối xử như vậy....hắn là tội đồ...là tội đồ của Giang gia!!" Giang Quân càng gào khóc lợi hại, tay níu lấy Giang Trừng quyết không buông.

Động tác của Giang Trừng cứng lại


Lam Hi Thần nhíu mày

"A Quân...c-con đã thấy những gì..?" Giang Trừng nuốt khan hỏi

"Đã thấy quá đủ để có thể biết được Ngụy Vô Tiện đã nợ người quá nhiều." Giang Quân ngẩng mặt lên nhìn hắn, ánh mắt đầy chán ghét khi nhắc đến Ngụy Vô Tiện

"A Quân..."

"Nội tổ, Nội tổ mẫu, A di...tất cả đều tại hắn mà ra!! Tất cả lại tên họ Ngụy đó!! Hắn hại người không cha không mẹ! Hắn hại người một đêm diệt tộc! Hắn hại biểu ca trở thành không còn phụ mẫu!! Là tại hắn!!" Giang Quân ôm chặt lấy Giang Trừng mà khóc.

"A Quân....mọi chuyện đã đều qua rồi, được chứ...?" Giang Trừng khó khăn nói

"Trở về thôi. Tới lúc trở về rồi." Giang Trừng ôm lấy Giang Quân, khẽ nói.

"Trở về. Trở về với người..." Giang Quân ôm lấy hắn thật chặt.

Rồi Giang Trừng và Lam Hi Thần bị đẩy ra khỏi mộng cảnh.


"A Quân.." Giang Trừng xoăan suýt cả lên vì thấy Giang Quân vẫn cứ mê mang không tỉnh. Lam Hi Thần bắt mạch, khẽ mỉm cười

"Giang công tử đã không sao. Chỉ là đã trải qua quá nhiều chuyện nên cơ thể có phần suy nhược, chỉ là thiếp đi thôi"

Giang Trừng an tâm khẽ siết lấy bàn tay cậu.

"Đổi lại Lam mỗ có việc cần Giang Tông chủ cho một câu trả lời thích đáng" Lam Hi Thần giọng điệu tuy on nhu nhưng có phần nghiêm túc.

"Không biết ta có thể cho Lam Tông chủ câu trả lời vừa ý ngươi hay không." Giang Trừng nói

"Giang công tử không có mẫu thân. À không là không thể nào có mẫu thân được đúng không?" Lam Hi Thần trầm giọng hỏi. Giang Trừng im lặng không trả lời, siết chặt tay, lòng bàn tay đầy mồ hôi

"Vậy xem như là ta đã đoán không sai. Giang Quân không phải là một sinh mạng bình thường như bao sinh mạng khác" Lam Hi Thần nói. Tuy lời y nói ra nhẹ nhàng như gió thoảng mây bây nhưng đối với hắn giây phút này là tảng đá với sức nặng ngàn cân.

"A Quân vẫn còn cần nghỉ ngơi, chúng ta có thể đi nơi khác để tiếp tục vấn đề này được không?" Giang Trừng khó khăn hỏi

"Theo ý người, Giang Tông chủ"

______________________________________

.....Giang Quân bé yêu ỤvỤ...toi lỡ tay ngược em nó sml rồi....

[DROP - Hoàn] [MĐTS-Hi Trừng] Nợ Ngươi, Nợ Cả Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ