Chương 3

5.1K 456 12
                                    

*Leng keng*

Tiếng chuông bạc thanh thúy vang lên.

Một bóng tử y, hông mang bội kiếm, bề ngoài có bảy tám phần giống phụ thân mình rảo bước đi về phía Vân Thâm.

"Hử? Lam Nhị ca ca ngươi xem, đó có phải A Quân không?" Ngụy Vô Tiện dụi mắt năm ba lần.

"Ừ" Lam Vong Cơ vẫn y như mọi ngày, tích tự như kim.

"A Quân!" Ngụy Vô Tiện gọi người

"Ô? Tiểu cữu cữu!!" A Quân từ xa đã chạy lại, sà vào lòng Ngụy Vô Tiện.

"A? Hôm nay sao lại chịu gọi tiểu cữu cữu rồi?" Ngụy Vô Tiện hỏi

"Ta cũng không rõ nữa. Đáng lẽ ta phải gọi là 'đại bá' nhưng không biết gì lẽ gì mà phụ thân cùng biểu ca dặn ta không được gọi vậy nữa a.." Giang Quân trề môi. Này này...đừng bán manh khi vẻ ngoài giống Tam Độc Thánh Thủ a...

"A? Thôi sao cũng được. Sao hôm nay ngươi lại ở Vân Thâm?"

"Ta trốn" Giang Quân tự hào nói

"..Giang Tông chủ sẽ đánh gãy chân ngươi" Lam Vong Cơ nói

"Ta biết a..." Giang Quân mặt mày ủ dột

"Được rồi, ngươi còn không mau về Liên Hoa Ổ? Muốn phụ thân ngươi đến tận nơi xách ngươi về sao?" Ngụy Vô Tiện vì mạng sống đứa cháu thân yêu, nói

"Haha...con nghĩ chắc không cần tự về rồi..." Giang Quân nghe được tiếng điện....

"Giang Diệp Tử!! Ngươi không cần chân nữa phải không!?" Giang Trừng trói cậu lại bằng Tử Điện

"P-Phụ thân a, con cần, cần chân lắm ấy chứ." Giang Quân mặt tái mét

"Vậy sao ngươi lại làm ra hành động muốn ta đánh gãy chân ngươi ấy hả?" Giang Trừng nổi bão.

"....ta..." Giang Quân ngập ngừng. Giang Tông chủ uy vũ chuẩn bị ngự kiếm, xách tiểu tổ tông thích leo cửa sổ, trèo tường này về

"Tông chủ!!" Lại thêm một bóng tử y nữa chạy đến

"Có việc gì?" Giang Trừng nghiến răng. Nếu không phải là chuyện gì quan trọng thì ngươi chết với ta

"Haha...kể cả Giang Chủ sự còn bị mắng....xem ra mình toi thật rồi.." không khí xung quanh Giang Quân bắt đầu u ám. Mặc niệm trước cho một bàn tọa nở hoa...hoặc là một đôi chân gãy sắp bị Tiên tử ăn...

"T-Tông chủ, có tà vật tấn công--"

"Tự đi mà giải quyết"

"Có công vụ chưa làm nha...nếu ngài không về nhanh thì xem như hết năm liền không thể giải quyết" Giang Chủ sự nói

"....." Giang Trừng thả Giang Quân xuống

"Ở lại đây chơi ngoan. Tiểu cữu cữu họ Ngụy Chết Bằm này sẽ trông ngươi."

"Ơ.." Giang Quân bị chính cha mình quẳng đi, cảm giác mình bơ vơ...

Ngụy Vô Tiện hí hửng kéo thằng cháu về nhà chồng của hắn, Vân Thâm Bất Tri Xứ.

"Tiểu cữu cữu à, người lôi ta đủ chưa a? Cuối cùng là tới đâu vậy?" Giang Quân bị lôi đi ức chế nói

"Tới rồi! Nhìn xem đây là đâu?" Ngụy Vô Tiện thả cổ áo cậu ra

Cảnh quang xung quanh là núi non, rừng cây xanh biếc, không khí an nhàn, thanh tĩnh còn mang vẻ uy nghiêm.

"V-Vân Thâm Bất Tri Xứ!" Giang Quân ngạc nhiên nói lớn rồi chợt nhớ rằng phụ thân đã từng nói Vân Thâm cấm nói lớn liền lấy tay bịt miệng mình. Vẫn là giống bán manh đi?

"Ân. Nào, ta dẫn nhóc đi tham quan!" Ngụy Vô Tiện lại tiếp tục kéo Giang Quân đi. Tiểu cữu cữu ta không muốn nói đâu nhưng....MẶT HÀM QUANG QUÂN NỔI BÃO RỒI!!

Ngụy Vô Tiện càng kéo càng hăng, bỏ qua mất nguy cơ 'mỗi ngày' đang lù lù phía sau.

[DROP - Hoàn] [MĐTS-Hi Trừng] Nợ Ngươi, Nợ Cả Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ