Tiếng chuông chờ vang lên ở đầu dây bên kia, điều đó khiến cậu thêm hồi hộp, từ trạng thái vô cùng tự tin bỗng dưng như đổ từ con thác dữ xuống dòng suối mạnh. Đối diện với cậu là một đôi môi vô cùng hứng khởi chờ đợi, hắn dường như chỉ đợi một khi anh ấy xác nhận có cưới vợ là sẽ lao vào hôn lấy người yêu của mình ngay thôi.
Tâm trạng của cậu hiện tại, vừa muốn anh nhấc máy, vừa muốn anh đừng nhấc máy.
Cậu mong anh bận việc gì đó không trả lời, chỉ cần đừng bận việc xem mắt vợ là được.
Cuối cùng, cậu cũng nghe được tiếng của anh vang lên, thật nhỏ nhẹ.
"Em à? Có gì không?"
"Nghe được tin, anh về quê xem mắt vợ, có đúng không vậy..."
Âm thanh tĩnh lặng vang lên trong điện thoại, chính là không có âm thanh nào nữa. Giọng cậu cũng tắt hẳn theo anh, nhiệm vụ của cậu chỉ là hỏi, và anh có nghĩa vụ phải trả lời.
Với cương vị là người bạn thân hay tri kỷ một đời, Văn Toàn hoàn toàn có quyền hỏi điều này với Công Phượng, ý trách anh sao không nói cho cậu biết.
Văn Toàn nắm chặt điện thoại của mình, tim cậu tuy đập nhanh nhưng khi cố gắng trở nên bình tĩnh, cậu cũng đã nghe được tiếng hơi thở khẽ khàn của anh ở bên kia, trong đó pha lẫn vài tiếng nấc.
Phải đến ba mươi giây sau câu hỏi của cậu, anh mới đưa ra lời hồi đáp.
"Anh phải lấy vợ...là sự thật, sẽ sớm thôi.... Anh, sẽ gửi thiệp mời...cho em"
Minh Bình liền cúi mặt xuống đất, cười thật tươi, điều mà hắn mong Công Phượng trả lời, chỉ có vậy thôi, chỉ vậy là đủ. Đủ làm hắn sung sướng, đủ làm hắn toại nguyện rồi.
Văn Toàn đưa mặt lên trần nhà, ngăn không cho giọt nước mắt nào từ đáy lòng mình rơi ra. Tự hỏi rằng, sao ở giây phút này, cậu lại chịu đựng dở tệ đến thế. Đó có phải là điều tồi tệ nhất hay không, người mà cậu ở cùng bấy lâu nay lại làm nhiều điều khiến cậu bất ngờ vô hạn, chẳng biết về sau có còn nỗi đau nào đau hơn lần này không.
Dù đã trả lời xong nhưng anh vẫn không tắt máy, bản thân đợi xem phản ứng của cậu, anh cũng không hẳn là người quá vô tâm, nhưng chuyện đó còn có nghĩa gì với cậu nữa đâu...
"Em biết rồi, em sẽ đợi" - Giọng cậu khẽ vang lên.
Anh cũng tiếp tục im lặng, anh không trả lời, chỉ gật đầu thôi, nhưng gật đầu không làm cậu thấy được. Cậu chỉ biết rằng, từ trước đến giờ, chỉ một mình cậu ảo tưởng thật nhiều, nên dù anh có gật đầu hay ừ vâng vài câu thì sao chứ, cậu cũng không thể giữ được anh, kể từ giây phút này, về sau...
"Không còn gì nữa...thì cúp máy đây..." - Cậu lại nói.
Rồi cậu cũng tắt điện thoại, không đợi anh nói thêm một câu nào.
Rất nhanh chóng, tâm trạng lại bình tĩnh đối mặt với Lê Minh Bình trước mặt.
"Được rồi chứ? Em không hề lừa anh đúng không..."
![](https://img.wattpad.com/cover/179551265-288-k467576.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁNH SÁNG CUỐI ĐƯỜNG - Phượng Toàn (1009/0910)
FanfictionCuộc sống vốn dĩ đã khắc nghiệt, nay lại còn thêm ồn ào, điều đó đã làm cho anh càng thêm nhức đầu. Sao cậu ấy có thể thu hút và làm cho nhiều kẻ trở nên mộng mị, rơi vào lưới tình của bản thân đến như vậy, mà cậu lại chỉ dành trái tim cho mỗi anh...