Văn Toàn giờ cảm thấy trong lòng không được an tâm khi đứng giữa một khu ít người lui tới của Câu lạc bộ, trong không gian đêm tối lạnh lẽo.
Bên kia đường, ánh đèn vàng sáng chói, nếu như không có, cậu có lẽ sẽ không sao, vì chỉ mong rằng bây giờ mình không phải thấy gì giữa trời đêm. Cậu thực sự sợ, nếu phải đối mặt với "nó" trong tình thế này, cậu không thể làm được.
Một phút giây suy nghĩ lửng lờ qua đi, cậu quay lưng lại, xác định hướng của Nhà kín, vận hết tốc độ mà chạy về. Ánh mắt khi nảy cậu cảm nhận được, chắc chắn là của người mà cậu không muốn gặp nhất hiện tại - Tamiko.
Tamiko đúng ra là người bạn thân của cậu ở Nhật Bản, nhưng sau nhiều biến cố xảy ra, mọi chuyện đã thay đổi, họ từ bạn biến thành thù.
Người đó đã làm hại cậu, làm hại mọi người ở Nhật Bản. Người đó cũng gây ra đám cháy mục đích để đổ oan cho cậu và Phượng, người đó đã theo cậu về Việt Nam, và sẽ tiếp tục hại đồng đội cậu ở đây.
Cậu chạy thật nhanh, bất ngờ vấp phải hòn đá trên đường mà ngã lăn. Cậu không tự chủ được nên đã hét lên, thật sự rất đau.
"Aaaa..."
Ở khu tĩnh mịch này, chỉ có tiếng hét của cậu. Chưa kịp định thần lại vì quá đau, một bàn tay đã giơ ra.
Không phải là xui như vậy chứ, hắn đã đuổi kịp rồi sao. Tại sao lại là lúc này, nếu muốn công bằng thì mau nắm tay tôi ra chỗ sáng hơn rồi làm gì cũng được, đừng dồn tôi vào đường cùng thế này. Xin đấy!
"Đi đâu mà lâu vậy, làm anh tìm gần chết..."
À!! Cậu thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng nói xứ Nghệ quen thuộc đó.
Bàn tay nắm lấy đỡ cậu dậy là Công Phượng. Anh ấy đã kịp lúc xuất hiện để giải nguy cho cậu khỏi cơn khó khăn trong lòng.
Anh dìu cậu đi, chân cậu giờ bị trật khớp nên đi lại có vẻ khó khăn, nhưng cậu không cảm thấy đau nhiều vì có anh ở bên cạnh rồi.
"Tao đi ngắm cảnh đêm thôi, quên là phải về phòng nên cứ thế chạy về"
"Sợ ma à mà chạy kinh thế?"
"Không"
***
Công Phượng quăng Văn Toàn nằm vật vã lên giường. Rồi quay lại khoá cửa phòng.
"Này, từ từ thôi chứ, người ta đang đau"
"Lúc chiều có hứa là tối nay anh đấm bóp cho thì mày sẽ gọi anh là 'anh' mãi mãi đúng không? Giờ anh làm ngay đây"
"Tôi hứa lúc nào thế?"
Công Phượng đang định đấm bóp thì dừng lại, rồi anh tiếp tục nắm lấy chân Văn Toàn mà xoa xoa...
"Ngay cả khi không hứa hẹn gì, thì anh cũng vẫn muốn đấm bóp cho mày, mày đang bị đau mà"
"Đùa thôi, tôi nhớ mà, đấm bóp tới khi tôi bảo dừng lại thì ok"
Công Phượng cởi áo Văn Toàn ra, từ từ đặt tay lên tấm lưng trắng xinh của cậu, anh nắn nót nắm từng centimet vuông trên đó mà xoa.
![](https://img.wattpad.com/cover/179551265-288-k467576.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁNH SÁNG CUỐI ĐƯỜNG - Phượng Toàn (1009/0910)
Hayran KurguCuộc sống vốn dĩ đã khắc nghiệt, nay lại còn thêm ồn ào, điều đó đã làm cho anh càng thêm nhức đầu. Sao cậu ấy có thể thu hút và làm cho nhiều kẻ trở nên mộng mị, rơi vào lưới tình của bản thân đến như vậy, mà cậu lại chỉ dành trái tim cho mỗi anh...