Đối Đầu

468 39 2
                                    

Thì ra, Ông Ngọc Hà không ai khác mà chính là bạn nữ học cùng lớp tiểu học năm xưa của Nguyễn Văn Toàn, nhiều năm trôi qua như vậy, cậu cũng không còn nhớ cô tên gì, gương mặt cô lúc nhỏ trông ra sao. Chỉ biết rằng họ có cùng năm sinh, giờ đã qua tháng tư nên cậu 26, còn cô thì chưa đến tháng sinh nên vẫn 25.

Tính ra cũng đã hơn mười lăm năm không gặp. Gặp lại nhau trong tình trạng như thế này, chắc cũng không mấy tốt đẹp gì.

"Nhiều năm trôi qua như vậy, năm ấy cậu lại nghỉ học giữa chừng, đến một môi trường mới hơn, có nhiều bạn hơn nên quên tôi cũng phải" - Cô ta từ từ tường thuật lại.

"Nhưng tôi không bao giờ quên được câu nói đó của cô"

Ông Ngọc Hà ngoắc tay vài cái hướng ra cửa, ý bảo đám đàn em áo đen của cô ra khỏi đây hết, để lại cho cô có không gian riêng tư với cậu. Trong thời gian đó, cô đi đến lấy chiếc điện thoại của cậu, tháo hết sim ra, tắt hết hệ thống định vị, rồi giơ lên cho cậu xem.

Cậu trơ mắt ra nhìn cô ta, bản thân vùng vẫy nhưng không tài nào tháo được dây trói cứng ngắt phía sau lưng.

"Một khi cậu chưa đồng ý với điều kiện thứ ba trong hợp đồng của tôi và Công Phượng thì tôi sẽ không để ai biết cậu ở chỗ này đâu"

"Hợp đồng gì?" - Cậu dừng lại.

"Anh ấy chưa nói cho cậu nghe sao, anh ấy có vẻ lo cho cậu quá đấy. Vậy tôi sẽ nói cho cậu nghe..."

...

Thời khắc nghe cô kể xong sự thật, cậu như giải toả được nỗi lòng nặng trĩu của mình bấy lâu. Nhưng sau đó là một phút cảm thấy thương người bạn thân của mình, anh ấy đã một mình gồng gánh, chỉ vì sợ cậu bận tâm mà đã không nói ra.

"Vậy điều kiện thứ ba mà cô chưa đưa ra đó, có liên quan đến tôi?"

Cô ta ngồi vắt chân trên ghế salon gần đó, khẽ gật đầu đồng ý.

"Cậu thông minh đấy"

"Mau nói đi!!" - Cậu quát lớn.

Cô ta lại đứng dậy, bước đi chậm rãi hướng về chiếc giường đôi trải ga màu đỏ đô, sờ nhẹ lên xem độ mềm mại của nó.

"Cậu có biết rằng, mười sáu năm trước, cậu rời khỏi Hải Dương để đến Gia Lai, tôi đã khóc rất nhiều ở những ngày sau đó. Tôi đau khổ đến tột cùng vì không còn được học cùng lớp với cậu nữa.

Cha tôi thấy vậy, vì thương con gái nên ông đã đồng ý đưa tôi qua Luân Đôn học. Thật ra kế hoạch du học phải đợi đến ba năm sau đó mới thực hiện nhưng khi cậu đi rồi, tôi cũng không muốn học ở Hải Dương nữa. Nên là tôi đã quyết định rời khỏi.

Mãi đến vài năm sau, bóng đá nước chúng ta phát triển trở lại, tôi từ một cô bé tân sinh viên đại học nước ngoài mà vẫn luôn hướng về cầu truyền hình ở Việt Nam, theo dõi tất cả các trận bóng có sự góp mặt của cậu, Nguyễn Văn Toàn"

Ông Ngọc Hà thời khắc này gương mặt trầm xuống, ánh mắt long lanh từ từ kể lại, cậu ngồi một góc nghe câu chuyện của cô ta, bản thân nổi gai óc từng cơn. Cô ta thì ra vẫn luôn âm thầm theo dõi cậu bấy lâu nay.

ÁNH SÁNG CUỐI ĐƯỜNG - Phượng Toàn (1009/0910) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ