Cơn mưa nặng hạt trút xuống Gia Lai giữa màn đêm chật vật, hàng cây xác xao rũ từng chiếc lá xanh vàng đổ xuống lòng đường bên ngoài. Một mình Công Phượng muộn phiền ngồi trước khu cấp cứu của bệnh viện, cũng chỉ một mình anh chống chọi với niềm đau đột ngột ập đến, trước đó nó khiến anh không tự chủ được mà đã ngất lịm giữa đường, khi tỉnh lại thì mới biết bản thân đang ở bệnh viện, không phải khám cho mình, mà là chờ cứu cho người đó.
Nguyễn Văn Toàn là một tên ngáo đá thật sự, cậu ấy chỉ có một nhiệm vụ đơn giản là đứng trên lề đợi anh lái xe băng qua đón, ấy vậy mà cũng không làm được, phải bị người ta leo lề tông vào người thì mới chịu...
Lúc chạy đến nơi, anh trơ người ra nhìn cậu, chỉ biết rằng cậu thật sự đang đối mặt với cái chết, không hề thoải mái một chút nào.
Hai bờ môi cậu tái mét, còn run lên cầm cập.
Dòng máu đỏ tươi từ đầu tóc cậu liên tục chảy ra, máu từ nhiều vết trầy ở lưng và bụng do cậu lăn lóc khắp lòng đường cũng nơm nớp đổ theo, rồi theo cậu dừng lại bằng cú úp mặt xuống đường không tự chủ.
Người dân xung quanh nhận ra cầu thủ nổi tiếng đang nằm đường, lần lượt chạy đến, cùng nhau cẩn thận lật người cậu lại, họ cố gắng giữ chặt đầu cậu để không bị ảnh hưởng đến xương cổ, miệng còn liên tục bảo cậu phải mạnh mẽ lên, xe cấp cứu rồi sẽ đến ngay thôi.
Điều khiến họ hoảng sợ chính là máu ở đâu lan khắp mặt đường, một lát sau còn từ miệng cậu phun ra như trút nước trong cơn ho không tự chủ, rất nhiều, rất nhiều...
Cậu ấy, trước đây dù có chấn thương nặng cỡ nào thì vẫn đều là nội thương, cậu tự mình gánh chịu nỗi đau mà không nói ai biết, nếu lỡ có đau lắm thì lủi thủi dựa theo tấm lưng rộng lớn của anh. Nhưng giờ thì tai nạn từ đâu ập đến, anh lại thấy cậu lần đầu tiên chảy máu nhiều đến thế, lúc mơ hồ anh nghe được mọi người nói bên trong cậu có lẽ đã nát hết, khó lòng cứu sống. Giây phút đó, anh nghe như có một chiếc bổ củi đốn thẳng vào tim mình, tách ra từng mảnh từng mảnh.
"Mày, thằng Toàn sao rồi?"
"Anh Phượng ơi..."
Giọng của Xuân Trường cất lên đầy nặng trĩu, đằng sau là gương mặt thằng nhóc Minh Bình trông thật sự lo lắng. Anh thì không biết phải trả lời ra sao mới phải nên chỉ lắc đầu, bác sĩ vẫn chưa cấp cứu xong, còn nếu kể lại những gì đã xảy ra với cậu lúc đó, anh không thể, vì bản thân không dám tưởng tượng đến giây phút ấy, rất đau lòng.
Xuân Trường nhìn thấy người đồng đội liên tục đặt hai bàn tay lên má, ánh mắt đầy lo lắng sốt ruột, không thể trả lời được chuyện gì. Trộm nghĩ nếu như chỉ chạm nhẹ hắn ngay lúc này, chắc hắn sẽ khóc mất.
"Thằng Thanh cứ nằng nặc đòi đi theo, nó và mọi người lo cho hai đứa lắm, bên ngoài lại mưa lớn, tao nghĩ có nó ở lại thì sẽ dễ báo tình hình hơn. Dù sao cảnh sát vẫn đang điều tra..."
Công Phượng chỉ gật đầu vài cái rồi hướng về phòng cấp cứu, ở đó bất chợt tắt đèn, vị bác sĩ mặc áo blouse trông già dặn bước ra, anh thì vội vàng lao đến ông ấy.
![](https://img.wattpad.com/cover/179551265-288-k467576.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁNH SÁNG CUỐI ĐƯỜNG - Phượng Toàn (1009/0910)
Hayran KurguCuộc sống vốn dĩ đã khắc nghiệt, nay lại còn thêm ồn ào, điều đó đã làm cho anh càng thêm nhức đầu. Sao cậu ấy có thể thu hút và làm cho nhiều kẻ trở nên mộng mị, rơi vào lưới tình của bản thân đến như vậy, mà cậu lại chỉ dành trái tim cho mỗi anh...