Ngoại Truyện 4: Ánh Hào Quang Của Anh

429 30 0
                                    

Công Phượng và Văn Toàn khi trưởng thành ở U19, chẳng còn là hai đứa trẻ vô tư cùng nhau đi dạo trên con đường khuya nữa, mà đã trở thành những người được cả nước biết đến, báo chí nhắc tên mỗi ngày, ánh hào quang cũng bắt đầu soi rọi nơi trên đỉnh đầu họ.

Ngày ngày báo viết gì về mình và anh bạn cùng phòng, Văn Toàn đều đọc, cậu đọc đi đọc lại suốt từ sáng đến chập chiều, nhiều đến mức thuộc hết từng câu từng chữ trong mỗi bài, rồi đêm về bản thân tự cười trong sung sướng.

"Cái gì lắm thế?"

Tiếng than thở của tên đầu nấm giường kế bên vang lên khiến cậu liền chú ý.

Công Phượng chưa bao giờ đọc báo về mình kể từ khi nổi tiếng được khoảng một tháng nay, dù anh biết ở ngoài kia có nhiều người ca tụng anh, anh biết bên ngoài có nhiều người hâm mộ anh thật lòng, nhưng anh chính là chưa sẵn sàng đối mặt với những điều lạ lẫm đó.

Đối với một cầu thủ chuyên nghiệp, việc nổi tiếng là điều đương nhiên và dễ xảy ra nếu như họ có lối chơi đẹp mắt, Công Phượng đã có được tất cả, nhưng anh lại không dám nhận về mình bất kỳ sự yêu thương nào...

"Người ta khen mày quá trời này..."

Văn Toàn kề sát điện thoại vào mặt Công Phượng, nhưng liên tục bị anh vùng vẫy và đẩy ra khỏi.

"Mày làm cái gì vậy hả??"

"Cái thằng nhạt nhẽo này! Sao mày lại không thích người ta ở ngoài đó khen mày thế?"

"Không phải là tao không thích, mà là tao không dám nhận"

Văn Toàn trở mình, đặt đầu nằm xuống bụng Công Phượng, bản thân cậu nhẹ nhàng lại, muốn đưa tai lắng nghe lời anh nói.

"Tới một lúc nào đó, chúng ta sẽ không được như bây giờ, lúc đó lại khác ngay, tao sợ mình không chịu nỗi thôi"

Công Phượng từ tốn giải thích cho cậu bạn nghe, anh thực chất là thấu hiểu điều mà mình đang trải qua và sẽ trải qua, nhưng bản thân vẫn chưa sẵn sàng đón nhận cánh cửa mà bên trong có đầy những con dao hai lưỡi.

"Mày thì có gì mà không vượt qua được? Chỉ cần mày sống đàng hoàng, tích cực tập luyện cho tốt vào, thì mày chỉ có càng ngày chơi bóng càng hay thôi, không ai quật ngã mày được đâu. Quan trọng là mày phải trân trọng mọi thứ đến với mình như là tao bây giờ vậy, rất vui vẻ, những bài báo này rất hay đấy!!"

Văn Toàn đưa nét ngây thơ của một cậu trai mười tám ra trước mặt Công Phượng và nói những lời thật lòng, vô tình làm anh bật cười.

Rồi cậu cũng rời khỏi anh mà vui vẻ đi ngủ.

Hai người nằm hai chiếc giường cạnh nhau, người kia thì nhanh chóng chìm vào cơn mê, người còn lại bây giờ mới dám mở điện thoại ra, anh lướt vào mục tin nhắn, phát hiện toàn là những đường link báo mà cậu bạn bên cạnh gửi cho, anh cũng chưa lần nào xem qua.

Ánh trăng ngoài kia làm sáng cả một khu tập thể, rọi thẳng vào phòng, vô tình khiến Công Phượng không tài nào nhắm mắt được.

ÁNH SÁNG CUỐI ĐƯỜNG - Phượng Toàn (1009/0910) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ