Cậu mãi mãi không phải là người duy nhất trong mắt anh, điều đó là đương nhiên. Thế nhưng, một chút tôn trọng đáng lẽ ra phải có, thì lại không có.
Công Phượng đã có ý ngăn cản cô vợ sắp cưới đó trong việc đòi ngủ lại tại phòng số 7, thế nhưng anh đã không thể hiện ra bên ngoài, mà đành ngậm ngùi nghe theo. Bản thân cậu cũng không chờ đợi điều gì ở nơi anh, chính là cậu không dám nhìn vào mắt anh kể từ giây phút ấy, cậu đã bị tổn thương từ sâu bên trong, nên là có vết cắt nào diễn ra ngay tại đó đi nữa thì cũng không có vấn đề gì quá to tát.
***
Minh Bình đã nắm chặt tay Văn Toàn rời khỏi phòng số 7.
Phận làm bạn trai của cậu, hắn nhất định phải bảo vệ cậu đến cùng, chính là bảo vệ tinh thần của cậu, vì cậu chỉ tổn thương bên ngoài, là vấn đề mặt mũi.
Có thể cô gái đó chưa biết Văn Toàn yêu Công Phượng sâu đậm đến mức nào, chỉ một mực cho rằng họ là những người bạn thân cùng phòng lâu năm, việc chiếm phòng như thế này sẽ làm người bạn thân đó khó chịu bên ngoài. Cô ấy chỉ biết đến đây thôi, nên là Minh Bình đã bảo vệ cậu khỏi sự khó xử đó, không để cậu thể hiện bất cứ điều gì ra mặt với cô ấy, nhưng, cậu cũng không định làm thế.
Cậu tắm rửa sạch sẽ rồi bước ra ngoài. Minh Bình đã đứng sẵn ở cửa phòng tắm chờ cậu, giây phút cậu vừa nhìn thấy thấy hắn thì cũng vừa bị tay hắn kéo đi.
"Lại đây, em lau khô tóc giúp anh"
Văn Toàn vội nghe theo, cùng với hắn đi đến chỗ chiếc giường ngủ. Hắn để cậu ngồi trên chiếc ghế thấp, còn bản thân thì ngồi trên giường phía sau cậu. Nhẹ nhàng từ sau lưng, cầm khăn lau khô từng sợi tóc cậu.
"Thực ra anh dùng máy sấy được rồi, không cần cậu phải làm thế đâu..."
Hắn không trả lời, chỉ tập trung trong việc lau khô mái tóc đen mượt của cậu đã nhuộm lại lâu nay.
Công Phượng vừa đến trước cửa phòng Minh Bình. Anh đã sang đây, khẽ đưa mắt nhìn vào chiếc cửa sổ đang hé mở đó, nhận thấy được Văn Toàn đã có Minh Bình chăm sóc chu đáo, mắt nhắm nghiền lại tận hưởng đôi tay thanh mảnh của hắn đang cầm chiếc khăn lau khô tóc giúp, môi cậu cũng mỉm cười không buông. Điều mà anh mong nhất hiện tại, cũng chỉ có thế thôi. Nhìn thấy cậu được vui vẻ, anh xem như trút bỏ phần nào tội lỗi. Rồi anh cũng quay lưng bước đi, rời khỏi trong tích tắc.
Bên trong, sự im lặng cuối cùng cũng thoát khỏi khi hắn lên tiếng.
"Em xin lỗi"
Văn Toàn mở mắt ra, nghe được lời xin lỗi nhẹ nhàng từ Minh Bình phía sau, cậu không biết được là sắp có chuyện gì xảy ra nữa...
"Về điều gì?"
"Em đã cho rằng anh luôn níu kéo anh Phượng vô điều kiện, nhưng rồi, em vừa nhận ra được người níu kéo nhiều hơn chính là em. Là chính em đã không kiềm chế được bản thân mình, làm những chuyện khiến anh không thích, còn can thiệp vào cuộc sống riêng tư của anh..."
"Cậu sao vậy..."
"Em nhận ra bản thân mình rất ghét việc anh bị đối xử tệ bạc như chuyện anh phải qua đây ở. Anh không bao giờ muốn rời khỏi căn phòng đó, thế mà vì muốn tốt cho đôi bên, để không làm anh Phượng khó xử, anh đã chủ động rời khỏi"

BẠN ĐANG ĐỌC
ÁNH SÁNG CUỐI ĐƯỜNG - Phượng Toàn (1009/0910)
FanfictionCuộc sống vốn dĩ đã khắc nghiệt, nay lại còn thêm ồn ào, điều đó đã làm cho anh càng thêm nhức đầu. Sao cậu ấy có thể thu hút và làm cho nhiều kẻ trở nên mộng mị, rơi vào lưới tình của bản thân đến như vậy, mà cậu lại chỉ dành trái tim cho mỗi anh...