Bất Lực

484 40 1
                                    

Cậu cố gắng rời khỏi người anh, lạnh lùng quay mặt đi không nhìn anh nữa, nhưng vẫn không thể, ngược lại càng làm anh ôm chặt cậu gọn gàng trong một vòng tay cứng ngắt.

"Anh say quá rồi" - Cậu vội lớn tiếng.

"Chúng mày làm cái gì đấy"

Bỗng có giọng nói không mấy dứt khoát vang lên phía sau, là Xuân Trường. Anh ấy đã mơ màng tỉnh dậy trong cơn say, bắt gặp tình cảnh này thì liền tiện miệng thắc mắc.

Tựa thế thả lỏng của Công Phượng, cậu nhanh chóng rời khỏi và bước xuống giường. Vội vàng tiến đến chỗ của Xuân Trường, ngại ngùng gãi đầu, trả lời giải nguy.

"Chỉ là đùa vui thôi"

"Nó ngủ thì mày đùa với ai?" - Xuân Trường chỉ về phía Công Phượng.

Cậu quay mặt ra sau.

Trong tư thế để hai chân xuống sàn, hai tay đặt lên bụng, mắt nhắm và miệng thì ngáy thành tiếng, Công Phượng đã ngủ từ bao giờ. Điều đó làm cậu khẽ tức giận, thầm mắng trong lòng, bảo anh là một người vô trách nhiệm, sao có thể một phút trước ôm chặt cậu cho đến khi bị người khác phát hiện thì liền giả vờ ngủ chứ...

***

Văn Toàn của những ngày sau đó là phải chịu đựng nhiều áp lực đến từ Ông Ngọc Hà, đắm chìm trong lịch tập cực kỳ khắc nghiệt.

Về đến phòng thì lúc nào trời cũng đã sập tối, bản thân cậu chỉ muốn gục ngã xuống chiếc giường, mặc kệ chuyện gì sẽ xảy ra ở ngày mai.

So với ngày trước, cậu ở đây luôn được tự do, Câu lạc bộ là ngôi nhà thứ hai mà cậu vẫn luôn đặt một vị trí quan trọng trong tim mình. Được thoả thích vui đùa, tập luyện, ngủ nghỉ và không sợ bất cứ điều gì.

Dẫu biết rằng không phải tự dưng mà mình bị bắt ép nhiều như thế nhưng cậu cũng không lần nào hỏi thẳng cô ta. Nhiều lúc cậu cũng tự hỏi mình đã làm chuyện gì có lỗi với Ngọc Hà, để cho cô ta từ một người xa lạ mà tự tìm đến đây và trở thành người cầm quyền rồi muốn trục xuất cậu khỏi đội.

Hôm nay, cậu đã gọi điện thoại về nhà, đây vốn dĩ là chuyện thường ngày diễn ra nhưng cuộc gọi này lại khác, nó mang nặng những tâm tư của cậu. Muốn nói với mẹ rất nhiều điều, nhưng cậu đã không, bản thân giấu diếm thật kỹ, không để gia đình biết rằng mình đang sống trong những ngày tháng đầy khó khăn tại chính nơi nuôi mình trưởng thành.

Cậu chỉ thốt ra một lời đau khổ, "Con nhớ nhà lắm".

"Nếu nhớ thì về đây một ít hôm đi con" - Mẹ cậu bảo.

Cậu chưa bao giờ nói yêu bố mẹ trước mặt họ, đơn giản vì không thể nói được. Cậu luôn là một kẻ đầy tâm trạng, gần đây đã biết tự nhốt mình vào trong, khác với một Nguyễn Văn Toàn luôn cởi mở, cười đùa và không bao giờ nghiêm túc được quá lâu của trước đây. Nên khi lời nói 'nhớ nhà' đó được nói ra, lại càng thấy rõ sự thay đổi của cậu.

"Con không về được, con sắp đá nữa rồi"

***

Hôm nay cả đội luyện tập nhưng cậu lại không thấy anh đâu, thường ngày chính anh là người ở trên sân năng nổ vận động mọi người tập trung mỗi khi lơ là, hay cho dù đó là buổi tập nhỏ đi nữa thì cũng thấy hình bóng anh chạy hết sức mình.

ÁNH SÁNG CUỐI ĐƯỜNG - Phượng Toàn (1009/0910) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ