1 . M Ở Đ Ầ U .

1.5K 68 0
                                    


- Kẹo hồ lô đi.

- Quẹo lựa quẹo lựa.

- Trang sức đi lão bà bà.

Nó đang nằm giữa đường,nghe tiếng ồn ào định mặc kệ cho qua nhưng bỗng nhiên nghe tiếng quát to nên cũng phải nhíu mày.

- Tất cả mau hành lễ, nép qua hai bên lộ tránh đường cho thánh giá.

- Này tên kia, ngươi chán thở hay gì, lính đâu lôi nó qua một bên đánh 100 trượng với tội ngán thánh giá về kinh.

Nữ đế ngồi bên trong đang mơ hồ phải quay về thực tại, nữ đế này cũng trùng hợp tên Thiên An nhưng lấy hiệu là Thuận Thiên, có nghĩa là theo ý trời, dung mạo thì đẹp khỏi nói, tài thì không ai so bằng, nay đã tròn 28 nhưng tựa hồ 20. Ngó đầu ra bên ngoài, thấy bọn lính định lôi người đi hành hình, nữ đế lên tiếng gằn giọng.

- Dừng lại, mau dìu ta xuống, hình như đứa bé bị thương rồi

Quả là như vậy, Thiên An bấy giờ ăn bận rách rưới, đầu tóc bù xù, người đầy thương tích, nhìn vào chả khác nào tên ăn mày, chỉ có điều trắng trẻo và gương mặt toát lên vẽ anh tú thông minh hơn người thôi.

- Thưa Thiên Hậu, hắn cũng chỉ là tên ăn mày nhỏ bé, khiến Thiên hậu để mắt như vậy, tên dơ bẩn này có thể làm tổn hại đến long thể của người .

Tên thái giám nhìn nhìn rồi nói, ý hắn không muốn thiên hậu để ý gì cả, chỉ muốn mau về cung nên vẫn không kéo tấm che xuống cho thiên hậu, tay thì chỉ chỉ cho bọn lính tiếp tục hành hình. Nhưng hắn đâu biết lời hắn nó làm thiên hậu điên tiết lên.

- Cãi lệnh ta ? Phạm thượng !

Tên thái giám nghe vậy thì xanh mặt, biết chết cận kề rồi nên đành thôi, kéo tấm che qua một bên rồi nhường đường cho tì nữ A Hiên, tì nữ thân cận của thiên hậu diều người xuống. Thiên hậu bước xuống rồi nhìn Thiên An, ra đây là một nữ nhi, nhưng tại sao gương mặt anh tú này lại thảm thế kia, kệ đi mang về cung, ta thích đứa nhỏ này rồi.

- Đem đứa nhỏ vào trong, cho ngồi kế bên ta.

Nói rồi thiên hậu quay đi, bỏ lại gương mặt ngơ ngác của đám thị vệ , thái giám và tì nữ, cả đám thương dân nữa.
--------------------------------------------------
Sau vài phút thì đã đến cổng triều rồi, thiên hậu cùng lời nói nhẹ tênh ra lệnh

- Mau sai người đem đứa bé tắm rửa sạch sẽ, thay cho y phục rồi mang sang phòng ta, gọi thái y vào chăm sóc đứa bé.

Bọn lính nghe vậy cũng bất ngờ, đứa bé này là ai mà lại làm thiên hậu để tâm ? Nghĩ vậy thôi chứ ai dám cãi lệnh, phường may phải đo đạt rồi may gấp bộ đồ cho đứa bé, vì lệnh của thiên hậu nên vải may là loại vải cùng loại với long bào nên không ai trong cung ngớt lời ra tiếng vào.

Tắm rửa sạch sẽ, thay đồ, chuẩn bệnh cũng đã xong rồi nhưng nó không tài nào tỉnh lại được, đầu óc cứ ong ong như búa bổ, khắp thân đau nhức.

Thuận Thiên lúc này đang ở trong điện cùng với Thuận Thanh hoàng hậu. Thuận Thanh cũng là trẻ mồ côi bị người ta đem vào rừng bỏ, trong một lần Thái Thượng Hoàng dẫn con mình là Thiên Hậu bấy giờ vào rừng săn thú thì nhặt được rồi nhận nuôi. Trong lúc sống cùng nhau Thuận Thiên và Thuận Thanh đã nảy sinh tình cảm, và cái tên Thuận Thanh cũng là do Thuận Thiên đặt. Hoàng hậu Thuận Thanh năm nay đã 25 nhưng dung nhan thì như 18, tài sắc vẹn toàn, thêu thùa may vá nàng đều thuần thục.

- Nàng đã ăn uống gì chưa ? Hay lại tự ngược mình mà để bụng đánh trống kêu oan. Ta mới đi có vài hôm mà trông nàng đã bỏ bê bản thân thế kia kìa, có đáng phạt không đây ?

Thuận Thiên nói chuyện ngữ khí nhẹ tênh nhưng lại khiến người khác phải nể sợ, Thuận Thanh cũng không ngoại lệ, nàng thấy khuôn mặt lạnh lùng của Thiên Hậu thì nuốt khan một cái rồi cười nhẹ.

- Theo thiếp nghĩ thì không đáng phạt đâu mà Thiên Hậu, thiếp thấy thiếp đâu có bỏ bê bản thân mấy đâu, hay có gì để từ từ nói, chưa gì Thiên Hậu đã muốn đem người ta đi hành hình rồi, Thiên Hậu không thương ta nữa, ta giận.

Thuận Thanh giả vờ giận dỗi để Thuận Thiên xiu lòng mà không phạt nàng, nào ngờ Thuận Thiên nổi máu đùng đùng khi nghe vậy, lôi nàng về cung mà xử tội. Nhưng người này chưa kịp làm gì thì người kia đã khóc lóc la oán lên.

- Thuận Thiên, đâu phải lỗi... tại ta đâu...hức...hức, tại... tại đồ ăn không ngon mà, tha lỗi cho ta... đi mà, ngươi không thương ta nữa...hức hức.... NGƯƠI KHÔNG THƯƠNG TA NÊN MUỐN ĐÁNH TA...hức hức. TA GHÉT NGƯƠI...hức hức.

[BÁCH HỢP][HUẤN VĂN] CẢM ƠN THIÊN HẬU.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ