Thuận Thanh biết khi nãy nó mít ướt đã làm Thuận Thiên quạu rồi nên nhắc nhở, sau đó đi ra ngoài cho nó nghỉ ngơi. Thuận Thanh còn tốt bụng dặn đám người hầu chuẩn bị y phục cho Thiên An.
_____________Sáng hôm sau.
- Aaa...sao đau quá...đau quá a~, đau chết ta.
Nó vừa ngồi dậy thì y phục đã cạ vào vết thương làm cho nó la oan oán. Cũng hên cho nó vì đây là y phục cùng loại với long bào, được dùng các loại sợi quý hiếm để dệt. Mà cũng lạ, sao mà Thiên Hậu lại cho nó mặc sang thế tar, đâu ra mà vừa nhìn mặt thấy có cảm tình là cho luôn bộ y phục đáng giá cả vạn luôn. Sướng quá đi a~
Vì nãy giờ la oan oán nên nó đâu có biết cũng có người trong phòng, mà đâu phải một, mà tận hai cơ. Một người thì nhìn nó thích thú, hiếu kì còn một người thì nhìn nó bằng ánh mắt viên đạn ( biết ai rồi ha~), "ôm thê tử chưa đã mà nhà ngươi đã tỉnh rồi sao không ngủ đến tối đi, à mà quên bây giờ nó ngủ rồi tối nó thức, làm ăn gì được" Thuận Thiên vừa liếc nó vừa cười gian, may là ở đây chỉ có ba người chứ mà có ai khác thì lại tưởng Thuận Thiên là biến thái mất.
Nó đang ngồi thì thấy lạnh cả sống lưng, quay qua thì thấy ai đó đang liếc liền leo xuống giường hành lễ, nhưng mà chưa kịp quỳ lại có tiếng nói khiến nó dừng lại, xanh mặt.- Lại quên lời ta hay cố tình ?
Thuận Thanh thấy đứa nhỏ thích chọc giận mình đang định hành lễ thì hắn giọng.
- Dạ...nô tì...nô tì...
Nó nghe vậy thì trả lời, nhưng nó mới dậy mà, đầu óc chưa linh hoạt nên biết trả lời sao đâu.
- Nô tì sao ?
Thuận Thiên cố gắng nhịn cười mà lên tiếng trêu chọc nó, còn Thuận Thanh thì lấy vạt áo che lại mà cười, đúng thật là đứa nhỏ này khờ quá.
- Nô tì...
Nó thấy Thuận Thanh cười còn Thuận Thiên không có vẻ truy cứu gì cả thì ấp úng, lấy tay gãi đầu nhìn Thuận Thiên cười lấy lòng.
- Thôi được rồi, bình thân, đi rửa mặt đi rồi ta truyền lệnh cho trù phòng mang thức ăn đến.
- Dạ.
Nó trả lời xong quay đầu đi....nhưng...nó mới tới đây mà, biết rửa mặt chỗ nào đâu, còn không biết cách rửa mặt cho giống ở đây nữa a.
- Sao ?
Thuận Thiên thấy đi lại đến chỗ mình thì hỏi.
- Nô tì không biết rửa mặt ở đâu, Thiên Hậu có thể chỉ nô tì được không ?
Thuận Thiên ngơ mặt bất ngờ, Thuận Thanh ngơ mặt bất ngờ too. Cái gì vậy, đây...là lần đầu tiên nó nói mà không ấp úng đó chời chời, trước giờ toàn vừa khóc vừa nói không à, có lúc thì vừa run vừa nói, không bao giờ nói vẹn câu hoàn hảo (aidaaaa, mới có ngày hôm qua à =.=)
- Thiên Hậu, Hoàng Hậu ới ời ơi làm ơn chỉ cho nô tì với.
Nó thấy cả hai người đơ mặt thì lên tiếng gọi, còn hai người kia lại ngơ mặt bất ngờ part 2 =)). Có phải hôm qua hù nó quá nên nó lên cơn hong tar, còn ới ời ơi nữa...
- À ờ, ngươi đi theo ta.
Thuận Thanh lấy lại tinh thần rồi dẫn nó đi rửa mặt. Bất ngờ part 3... nó...không biết rửa mặt, không biết súc miệng...
--------- Trong một góc tĩnh lặng, bỗng :
- Tên ngốc này, sao lại bỏ muối vào miệng, ngươi không biết mặn là gì hã ?!!
Thuận Thanh thấy nó bỏ cả nửa lọ muối vào miệng thì la toáng lên. Còn nó thì ngơ ngơ. "Không phải là bỏ muối vào miệng rồi súc nước sao, mình làm đúng rồi mà." Nó thầm nghĩ
Nó cứ tiếp tục trưng bộ mặt ngốc ngây người ra làm Hoàng Hậu bực nên hạ lên mông nó một cái chát, Hoàng Hậu thì có bao giờ đánh ai đâu, toàn bị đáng không a~ nên khi nãy tức quá đánh nó một cái thì bây giờ hậu quả là phải xoa lấy xoa để cái tay đỏ lè, đánh người đau đến như vậy hả taa???- Ngươi, lấy vỏ cau qua đây cho ta.
Nó lấy rồi đem tới đưa cho Thuận Thanh, nàng nhận vỏ cau xong lấy muối bỏ lên, đưa cho nó.
- Ngươi dùng cái này chà răng, sau đó súc miệng lại bằng nước, nhớ là nhả ra chứ không được nuốt nghe chưa ? Làm nhanh đi, ta đợi.
Nàng có tâm đợi nó, lại sợ nó nuốt, rồi tí không nhớ đường về phòng thì lại đi lung tung gây hoạ( Người ta ngoan, thông minh thế mà Hoàng Hậu lại nghĩ xấu a~) .
Nó nhanh nhẹn chà qua chà lại, chà tới chà lui, chà xuôi chà ngược... Cuối cùng cũng súc miệng xong. Bước vài bước nó thấy Thuận Thanh đợi nó nên lên tiếng.- Hoàng Hậu, người đợi lâu, nô tì xong rồi ạ. Mà Hoàng Hậu, nô tì muốn đi nhà xí.
- Ngươi lắm chuyện, đi theo ta.
Thuận Thanh nói vậy thôi chứ không phải khó chịu đâu, người ta là đang chọc nó đó a~.
- Ngươi, hình như làm gì cũng chậm chạp hết nhỉ ?
Thuận Thanh thấy nó bước đi chậm chạp, lề mề thì nói với vẻ trách móc, ngươi gan to thật, dám để ta đợi lâu, mỏi hết cả hai chân của ta.
- Nô tì xin lỗi, người đợi lâu rồi.
Nó thấy nàng trách móc thì xin lỗi, rất thật lòng luôn á nha.
- Mà ngươi đó, nãy giờ có nhớ đường không vậy ?
Nhớ đường? Thoyy toi rồi, nãy giờ hong để ý gì hết, nó cố tỏ ra bình tĩnh, thật ra khi hôm qua bị Thuận Thiên hù thì nó đã quyết giữ cái đầu lạnh, á nhầm, giữ tinh thần lạnh để không mít ướt, nhưng nào ngờ nó lại sắp tái diễn.
- Nô tì không để ý, mong người tha tội.
Thuận Thanh nghe thấy nó nói đúng như trong đầu đã suy nghĩ trước nên cũng không có vẻ khó chịu, quay lưng đi nhanh bỏ mặt nó ngơ ngơ ngác ngác vội vả đi theo.
Sau khi đi nhà xí xong thì về đến phòng, vừa vào thì đồ ăn đã được bày lên, hương thơm xộc đến mũi nó, kích thích khứu giác đến mức tột độ, làm cài bụng nó sôi réo liên hồi. Thì cũng đúng, qua giờ nó ăn gì đâu, bị hù khóc mệt xong lăn ra ngủ, biết trời trăng mây gió gì. Vì trong phòng im lặng nên tiếng bụng của nó reo thì ai cũng nghe được. Thuận Thiên thấy được vẻ mặc ngơ ngơ ngác ngác đỏ như cục than cháy của nó thì lên tiếng
- Ngươi, ta cho phép ngươi tuỳ lấy một món, bê xuống bếp mà ăn, coi như đây là thưởng lộc trước cho ngươi để sau này theo hầu hạ THÊ TỬ CỦA TA.
Bốn chữ cuối được Thiên Hậu nhấn mạnh đến lạ thường, "chàng" đây là muốn đánh dấu chủ quyền, thấy thê tử mình dán mắt lên nó hoài nên phát ghen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁCH HỢP][HUẤN VĂN] CẢM ƠN THIÊN HẬU.
RandomThiên Hậu tốt bụng, lạnh lùng. Có một cô vợ tốt bụng too nhưng lại cực kì nhí nhảnh và trẻ con. Thiên An, đứa trẻ mồ côi bỗng nhiên xuất hiện. Chuyện gì sẽ xảy ra đây...