6 . H O W M A N Y K I D S I N C H Ố N H O À N G C U N G ?

756 32 0
                                    

- Ngươi, ta cho phép ngươi tuỳ lấy một món, bê xuống bếp mà ăn, coi như đây là thưởng lộc trước cho ngươi để sau này theo hầu hạ THÊ TỬ CỦA TA.

Bốn chữ cuối được Thiên Hậu nhấn mạnh đến lạ thường, "chàng" đây là muốn đánh dấu chủ quyền, thấy thê tử mình dán mắt lên nó hoài nên phát ghen.

Mà nó cũng có số hưởng, được y phục đẹp, được ăn món ăn dành hoàng tộc, dù chỉ là một món thôi cũng là phước ba đời để lại rồi, đúng là số hưởng lắm a. Nó đảo mắt lên cái bàn được bày đầy đồ ăn rồi dừng mắt nhìn chằm chằm vào cái món có rất nhiều màu sắc, nhìn trông khá bắt mắt, khá ngon. Ừ thì món đó được gọi là Kim Ngọc Mãn Đường, mà nó đâu biết món đó là món tủ của Thuận Thiên. Mà nó lại nghe muốn lấy món gì thì lấy, người ta con nít nghe sao làm vậy, thế là nó bê ngay lên luôn.

- Nô tì đa tạ Thiên Hậu ban thưởng :)).

Cảm ơn xong nó còn cười lấy lòng rồi sau đó quay đi không để ý đến gương mặt đen xì cứng ngắt như than cùa ai đó.

Còn " ai đó " sau khi thấy nó rời khỏi thì ngậm ngay cục tức, định không ăn nữa nhưng mà nếu làm vậy thì sao mà dạy dỗ cục cưng, vừa khắc dặn dò cục cưng không bỏ bửa mà. Đành vậy, vừa ăn vừa thái độ, Hoàng Hậu thấy thế thì hỏi thăm.

- Thiên Hậu, người sao thế, chẳng phải khi nãy người còn bình thường, sao giờ lại thành ra thế này, nói ta nghe, ai làm người giận, ta đi xử cho người ngay.

Thuận Thanh thấy phu quân mình thái độ thì hỏi, mà lại hỏi theo kiểu của mí anh công mới ghê chứ. Thuận Thiên nghe thấy vậy thì liền trả lời.

- Tiểu nha đầu lấy đồ ăn của ta.

- Thiên địa, là người ban cho tiểu nha đầu cơ mà, cớ sao tại khắc lại nộ khí ?

Thuận Thanh nghe Thuận Thiên đáp lời thì mém tí bật ngửa, trời ơi, phu quân ta đây sao ?

- Nhưng đó là món ta thích.

Thuận Thiên nghe mình bị bắt lỗi thì phùng mang, ngay cả thê tử cũng chẳng thương mình nữa, hic hic :<

- Vậy thiếp đi đòi lại món đó cho người ?

Dù biết Thuận Thiên là chủ của một triều, một từ phát ngôn chắc như đinh đóng cột. Một chữ đã hứa, tứ mã nan truy, lời nói cao cao tại thượng. Chốt : Thuận Thanh biết lời Thuận Thiên ban không thể rút lại được nhưng vẫn cợt =)).

- Thôi thôi, trẫm chẳng cần, cho tiểu nha đầu đó, cho tiểu nha đầu đó hết.

Thuận Thiên nghe thì giật mình, muốn đòi lại lắm chứ, người ta nói cái gì của mình thì chính là của mình, cái gì không phải của mình thì bằng mọi giá phải làm nó thành của mình :)). Tính sở hữu của Thuận Thiên rất cao, mà nếu giờ đòi lại thì sao đáng mặt quân tử... hic hic, ta khổ quá mà

- Ha ha, người sao vậy. Khi nãy người còn nộ khí thái độ mà, giờ sao lại vậy, ha ha ha, ta không nhịn cười được, ta xin lỗi

Thuận Thanh nén quá nên bây giờ phải trào ra, tuôn một tràng cười vào mặt phu quân mình.

- Nàng... nàng... hừ. Xem tối nay ta trừng phạt nàng như thế nào, dám trêu ghẹo ta, thật không quy củ gì hết.

Thuận Thiên thẹn quá hóa giận, giở giọng hù dọa, nàng được lắm, đêm nay ta sẽ cho nàng khỏi rời giường một tuần.

- Ha ha ha, Thiên Hậu, người chính là thẹn quá mà uy hiếp ta, người thử vô cớ làm gì ta xem, ta mách Hoàng Thái Hậu xem người ăn nói thế nào.

Thuận Thanh nghe vậy thì lại phì cười bỏ cả hình tượng cao cao tại thượng của một Hoàng Hậu, mặc cho mặt than Thuận Thiên đang sượng cứng ngắt, ngại gì chứ, nơi phu thê, có gì mà ngại.

- Mau ăn, nếu nàng bỏ bữa đừng trách ta, hứ.

----------- Tua nhanh khúc ăn uống của 3 người họ----------

Sau khi ăn xong thì cũng vẫn còn sớm nên cả hai người họ đến thỉnh an Thái Thượng Hoàng và Hoàng Thái Hậu. Còn về phần của nó thì đã được Hoàng Hậu giao nhiệm vụ rất chi là cao cả : nghỉ ngơi phục sức, không được ra khỏi phòng nếu không có lệnh, không được chạy lòng vòng quậy phá. Thuận Thiên còn add thêm một câu rất quen tai " Đừng cải lệnh, nếu không đừng trách ta ác " . Ừ thì lúc nào cũng hù hù dọa dọa vậy, mà nó từ lúc ở đây đến thực tại cũng chỉ 2 ngày, nào có quậy phá mà lúc nào cũng nhắc chừng, buồn hết sức.

--------- Tại Ngự Hoa Viên--------

Cả bốn người HOÀNG THÂN QUỐC TÍCH đang ngồi uống trà đàm đạo, lời tiếp lời không ngớt, đôi khi lại có tiếng cợt đùa và tiếng cười. Chắc mọi người ai ai cũng nghĩ đã là hoàng thân quốc tích thì khi đàm đạo cùng nhau hay cùng ăn một mân cơm sẽ toàn nói chuyên quốc sự cao cả, nhàm chán chết được, nhưng không, mấy người làm chủ triều này lại khác, toàn nói ba cái chuyện thiên thiên địa địa, không giống ai. Vì không muốn tạo áp lực và gây mất sự tự nhiên của các thân nhi, Thái Thượng Hoàng trước khi truyền ngôi đã ra lệnh khi uống trà, ăn cơm hoặc làm gì đó thì nó chính là thư giãn, không chen quốc sự.

- Hoàng Thái Hậu, người không biết đâu, khi nãy thần thiếp chỉ cợt một tí thì Thiên Hậu đã hâm doạ thần thiếp rồi, người thấy Thiên Hậu có quá hung dữ hay không ?

Thuận Thanh vừa nói, vừa xoa vai cho Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu nghe vậy thì cười, người đây đã nuôi nàng từ lúc nàng vừa vào cung ( vào tầm mắt xanh của Thiên Hậu :>), đến bây giờ cũng đã được 16 năm rồi, dù có vài lần người khắc khe phạt nàng, nặng nhất là đánh nàng 5 roi trúc rồi phạt nàng vừa quỳ vừa chép phạt trong nửa canh giờ ( nặng ghê :>) để bỏ cái tính trẻ con,à đâu cũng vào đấy, chả gì thay đổi được nàng cả :)).

- Thuận Thiên, ngươi dung mạo nữ nhi nhưng khí chất nam nhi, hà cớ ăn hiếp thân nhi của ta ?

Thái Thượng Hoàng thấy thê tử mình cười cười thì nói hộ cho Hoàng Hậu.

- Phụ thân, nhi thần cũng là thân nhi cốt nhục của người mà, hà cớ người hất hủi nhi thần cơ chứ... Nàng... nàng hay lắm, tối nay nàng sẽ thấy cảnh... hứ ta đi, không ở đây nữa.

Cả ba người còn lại nghe vậy thì bật cười, ôi thiên địa, đây là nam tử hán đại trượng phu được người người tôn vinh người người tung hô sao, thiên địa thiên địa, hãy nói cho ta đây không phải là sự thật đi.

[BÁCH HỢP][HUẤN VĂN] CẢM ƠN THIÊN HẬU.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ