Nói là cho nó dưỡng thương hai tuần nhưng thực chất Thiên Hậu lại cho nó một tháng lận, đơn giản là Hoàng Hậu xin cho nó thôi.
Và bây giờ, cũng là 1 tháng kể từ ngày nó nhập cung.
Bây giờ nó đang ở đâu ?
Ở Phượng Thanh cung ( cung của Hoàng Hậu) ? Không phải!
Ở Chính triều phục vụ cho Thiên Hậu ? Cũng không!
.
.
.
... Ở thư phòng ?!!
.
.
.
.Chát
- Ngu ngốc, đây là lần thứ ba ta chỉ ngươi đó, ngươi còn để tâm hồn ở đâu mà không chăm chú đi, hôm nay không tập xong thì cơm cũng chả đến lượt ngươi ăn.
Lý ma ma vụt roi trúc vào mu bàn tay của Thiên An, tức giận mắng.
Chuyện là sẽ chẳng có gì sảy ra đâu, nếu như Thiên Hậu không thấy nó khôi ngô, tướng mạo nhanh nhẹn, mặt tri thức thông minh, là thiên tài tiềm ẩn, thì chắc chắn nó đã được đẩy tới Tân Cung phòng học làm nô tì như bao kẻ khác rồi. Nhưng đằng này, mắt trời thì sao thoát khỏi, chính Hoàng Hậu là người đề cử, Thiên Hậu lại đồng tình, sao mà chạy, nó đành nghe lời chủ tử, vác cái thân lười đi đến thư phòng trong cung Thượng Thanh Cung của Hoàng Hậu để cho Lý ma ma dạy dỗ.
Để tránh phiền phức nên Thiên Hậu cho nó cái tên mới, là A Thiên, hôm nay là ngày đầu tiên học nên cái nó học đầu tiên là viết chữ, nhưng viết mãi cả hai lần, lần này là lần thứ ba nhưng nó vẫn không tài nào nhớ được mặt chữ. Thế là y như rằng mu bàn tay phải của nó có ba con lươn hồng hồng đáng yew.
- Aizzzz, Lý ma ma, làm ơn cho ta nghỉ chút đi, mệt quá aaaa
- Được, vậy thì từ bây giờ đến tối đừng mong ăn cơm, ta đi trước đây.
Không quan tâm nó. Lý ma ma lạnh lùng bước đi mặc kệ nó đang la oai oái...
- Lý ma ma, đừng đi, ta nói là nghỉ một khắc, chả phải là nghỉ luôn đâu, Lý ma ma...
-....
- Ngươi mà không dạy ta thì Thiên Hậu trách ngươi ta không biết đâu đấy, hắc hắc.
Nó thấy kêu Lý ma ma ở lại có vẻ không hiệu quả nên liền chơi liều, uy hiếp ma ma.
Đúng là con người yên bình không muốn. Lại muốn gây họa.
Phần ma ma. Đây là lần đầu tiền người bị uy hiếp a. Đường đường là ma ma dạy dỗ Thiên Hậu, được rất nhiều hậu thuẫn, còn có cả cây roi mây được dùng riêng để phạt các hoàng tử, công chúa trong đó bao gồm cả Thiên Hậu và Hoàng Hậu. Nay lại bị một tên ranh con miệng còn hôi mùi sữa do tên tổ tông Thiên Hậu vứt cho dạy bảo lên mặt, uy hiếp. Cây roi được cấp riêng này chưa bao giờ chạm đến hai tên tổ tông đứng đầu cục đại, chẵng lẽ bây giờ lôi hai tên đấy lên giường, bắt nằm sấp để chỉnh đốn, dạy nô tì cho nghiêm? Cục tức không trôi, ngươi đã lấy kế uy hiếp, ta giúp ngươi tạo mưu.
- Được... Hay cho ngươi, ranh con...
Lý ma ma quay mặt lại nói rồi tiếp tục bỏ đi.
- Ta xem ngươi hôm nay có biết khổ là gì không.
- Uầy, ngươi cứ hù ta. Ta luyện xong vài chữ này là được rồi chứ gì... Đừng đi mà... Lý ma ma... Lý ma ma...
- ...
- Đi thật rồi, tiêu mình rồi, nhịn đói thật rồi, ứ chịu...
---------Vài canh giờ sau----------
Lý ma ma quay trở lại, tay không còn cầm roi trúc và... Sau lưng là Thiên Hậu, tay quơ quơ roi trúc, roi này lại kì lạ, dài và to hơn khi nãy. Nó rùng người, hức. Toang...
- Ngươi tự mà chỉ bảo người ngươi nhận, ta không dám chỉ bảo tiểu tổ tông này, bằng không hắn lại mách ngươi cho ta đầu lìa khỏi cổ.
Lý ma ma nhàn nhã nói, kéo ghế mà ngồi. Thiên Hậu khi nãy vừa chuẩn tấu xong thì thấy ma ma đến, liền nghe chuyện nó dám cả gan làm càn, nhíu mày, đen mặt, phải uống hết cả ấm trà để nguôi giận. Hiện tại thì đang liếc nó chầm chầm.
- Hay cho ngươi A Thiên. Khắc đến tại đã học được gì, liền nhanh tay bày ta xem. TỨC KHẮC ?!!
Thấy nó cứ chầm chậm, mắt ọng ọng nước nhìn hướng ma ma cầu cứu, Thuận Thiên hắng giọng nói lớn.
Nó giật hết cả mình, nảy người quỳ thập xuống, trán đập xuống đất.
- Nô.. Nô tì biết lỗi, nô tì... Nô tì không chăm chỉ học hành phụ lòng Thiên Hậu, Hoàng Hậu, nô tì biết sai rồi, mong điện hạ tha mạng...
- Giỏi, giỏi. Là do ta dung túng Thuận Thanh để nàng lo cho ngươi ăn no ngủ kỉ, nay lại đường đường hỗn láo với Lý ma ma, còn dám lấy ta ra hăm dọa. Giỏi cho ngươi biết quy lại cố phạm quy. Tốt, tốt, đúng là tâm đắt của ta mà. TỐT !!
Vút chát chát chát
Sau khi nhấn mạnh chữ tốt thì Thuận Thiên mạnh tay vụt vài roi lên mông kẻ đang dập đầu tạ tội kia, hay, đúng tư thế, nhểnh mông cao lên mà chịu đòn, tự làm, tự chịu.
Lý ma ma ghế ngồi thở dài, báo rồi lại bảo ta hù, cho xem thế nào là cảnh khổ, không có cơm ăn, đã vậy lại chả có mông để ngồi. Cho chừa ngươi nha đầu ngu ngốc.
- Ai da ai da... Hức hức, A Thiên biết tội, A Thiên biết tội, Thiên Hậu nhẹ tay hu hu...
Nó bị đau quỳ thẳng dậy, đầu gối nhỏ lùi về phía Lý ma ma cầu cứu. Miệng thì cứ la là biết tội.
- A Thiên, trước ta đã nói thế nào? Còn nhớ hay khắc đã quên?
Thuận Thiên là người làm việc nhanh gọn, chả muốn vòng vo, thẳng vào vấn đề chứ không để cho nha đầu thối kia cầu xin tha thứ. Chẳng may nha đầu kia lại bán manh thì chỉ tổng làm hỏng việc dạy dỗ.
Nó nghe vậy thì khoanh tay lại, quỳ thẳng người lên, mắt nước chảy, run run giọng trả lời.
- Nô tì nhớ, nô tì vẫn nhớ lời Thiên Hậu mà...
- Hiện khắc lập lại ngay cho ta.
Tức giận. Nén lại nén lại. Không là đánh hỏng hắn, Thuận Thanh lại sầu. Nén lại, hừ.
- Thiên Hậu nói... Nói... Nếu A Thiên nháo thì... Thì đừng trách người ác. Thiên Hậu, A Thiên biết lỗi rồi, người đừng trọng phạt A Thiên mà, Thiên Hậu...
- THA, ừ thì THA này THA này
- Aaaa
Cứ một chữ tha thì y như rằng có một roi rơi vào mông nó, hay thật, đau thật. Hức.
- Giỏi cho ngươi ăn gan hùm mật báo, dám lấy ta ra để hâm dọa, khi nãy chắc khí phách lắm mà, khắc cho ta xem lại xem.
- Nô tì... Nô tì không dám nữa mà... Lý ma ma, ngươi cứu ta đi. Hức hức.
Vừa dứt lời cầu xin thì " Chát "
- Aaa hu hu hu. Đau...
- Hay cho ngươi, đang bị phạt mà còn dám xưng hô như thế với ma ma. Giỏi.
" Thôi, ta đi trước" Lý ma ma né tránh lời cầu xin, bỏ mặt nó mà đi.
- Mau cút qua bên giường, nằm nghiêm chỉnh cho ta. Hôm nay ta không chỉnh được ngươi, xem ta có phải là Thuận Thiên không. MAU !!
-----Comeback :))))). New chap. Có biến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁCH HỢP][HUẤN VĂN] CẢM ƠN THIÊN HẬU.
RandomThiên Hậu tốt bụng, lạnh lùng. Có một cô vợ tốt bụng too nhưng lại cực kì nhí nhảnh và trẻ con. Thiên An, đứa trẻ mồ côi bỗng nhiên xuất hiện. Chuyện gì sẽ xảy ra đây...