8 . ( H ) T I Ế N G L Ạ .

981 30 2
                                    

- Cục cưng à, nàng hết khó chịu...nhưng mà ta chưa a...ta...phải phạt nàng một "hiệp" nữa :>

Vừa nói vị nữ đế vừa hôn lên môi thê tử, tay thì lặng lẽ sờ mó tiểu Thuận Thanh, cứ sờ được một lúc thì " chàng " lại ấn vào một cái rồi rút ra, miệng cứ mấp máy thả ra làn hơi nóng hổi, ngước đầu nhìn thê tử rồi lại bắt đầu " làm " món cháo lưỡi 18+ ( cái này nó bị hiện đại hoá nhơ, chứ cái này viết H cổ trang tui chả biết viết sao luôn á😑😑 ). Cái lưỡi của Thuận Thiên được sự cho phép của Thuận Thanh thì chui tọt vào trong khoang miệng của nàng. Không yên phận, nó hết liếm láp hàm răng bên này rồi lại bỏ chạy sang hàm răng bên kia, chán chê, nó khích tướng chiếc lưỡi đang yên phận nằm yên cho nó xâm nhập , Thuận Thiên được nước làm tới, " chàng " nút lấy lưỡi của Thuận Thanh rồi cắn nhè nhẹ. Thật sự thở không được nữa, Thuận Thanh lắc đầu dùng tay đẩy Thuận Thiên ra thế là liền được một màn thở dốc, sau đó đánh " chàng " vài cái. "Cái tên Thuận Thiên này sức trâu bò thiệt" Thuận Thanh chỉ dám nghĩ thầm :<

- Ể, tại nàng hết, ta " ăn " chưa đã mà nàng đã thấm mệt, haila haila, trên của nàng mệt rồi, tiếp tục với " nó " vậy, *chụt.

Nói xong Thuận Thiên hun cái chóc lên môi Thuận Thanh rồi leo lên người nàng đè nàng xuống, tay lại cứ sờ mó, bây giờ mới thật sự là " ăn " nè. Nãy chỉ mới là ngửi ngửi mùi thoiii hê hê :>

Cái tay hư của " chàng " sờ đến chỗ nào, chỗ nấy liền nhột nhột, nóng nóng, bị Thuận Thiên làm mất hết lí trí, nàng tựa hồ như đang trong chảo ran, nói chuyện chẳng khác gì mèo thở.

- Thuận Thiên, muội...ưmm...a...a lại khó chịu nữa rồi...a...a...umm...

Thuận Thiên nghe Thuận Thanh nói thì ngỡ là nàng đang câu dẫn mình nên khẽ thì thầm vào tai nàng : "- Để tỷ giúp muội hết khó chịu nha, Thanh Thanh ngoan nào, tiểu Thanh Thanh cũng ngoan nào...ummm." Vừa dứt câu thì Thuận Thiên cắn nhè nhẹ lỗ tai Thuận Thanh, phát ra thứ tiếng cực kì ma mị tựa hồ đang câu dẫn lại Thuận Thanh.

Đúng vậy, ba ngón, hết khó chịu, bị khoái cảm xâm nhập...nhưng...chưa tới một khắc, lực đạo và tốc độ của nó lại làm mất đi khoái cảm, cái đau dần dần chiếm hết, đúng, ngọc lệ của nàng đã rơi, nàng khóc rồi, Thuận Thiên mau dỗ nàng đi, không nàng dỗi đó hức hức :<

- Nàng...nàng...nàng sao vậy, đừng khóc mà, đừng khóc, nín đi, ta xin lỗi...

Nghe thấy tiếng khóc Thuận Thiên rút tay nhè nhẹ ra rồi ôn nhu ôm nàng vào lòng nhưng lại bị nàng ngó lơ quay mặt sang hướng khác.

- Hức...hức, né ra, đừng chạm vào ta...huhu :<

Là sao đây ? Là ta giận nàng nên mới qua đây phạt xử tội nàng mà, giờ lại dỗi ngược ?

- E hèm, nàng...đang dỗi ta đó sao ?

- Hức hức...không

Câu trả lời dứt khoát, dỗi lắm rồi, dỗi thật rồi.

- Nào, Thanh Thanh ngoan, ta xin lỗi.

- ...

- Mau quay mặt qua đây để ta xem nào.

- ...

Thuận Thiên vẫn cứ độc thân độc thoại, luyên thuyên đủ thứ.

- Nhanh đi, ta thương, ta biết Thanh Thanh của ta là ngoan nhất mà. Quay mặt qua đây đi, ngày mai ta hứa sẽ lệnh cho trù phòng làm món theo yêu cầu của nàng ha ?

- Xuỳ xuỳ, ta tạm tha cho tỷ đó, mau móc nghéo hứa đi, hihi.

Lời không dỗ được thì dùng đồ ăn dỗ vậy, hí hí. Thuận Thanh là vậy đó, tánh tình con nít, mê đồ ăn lắm, nghe nói vậy là mừng phải biết nên quay hoắc mặt qua cười cười.

- Thiên địa, nàng không tin ta sao, quân tử xuất ngôn, tứ mã nan truy mà... Đúng là hết nói nổi nàng ah.

Miệng thì cứ lép nhép luyên thuyên than thở vậy thôi chứ vẫn chìu ý nàng, vẫn đưa tay lên móc nghéo rồi nhã ra hai chữ  -" Trẻ con " xong cười hề hề.

Thuận Thanh nghe vậy thì chề môi, ưởng người lên cằn mạnh vào vai Thuận Thiên một cái - " Kệ ta, ta là vậy đó, không thích thì thôi, đừng làm, ta không cần ngươi móc nghéo với ta ah, ta đi, ta đi để ngươi khỏi thấy bộ dạng con nít của ta, ple "

- Aaaa thôi thôi, ta xin lỗi, ta xin lỗi, nàng cạp đau lắm đó, hic hic :>

Thuận Thiên vờ la lên để Thuận Thanh thấy có lỗi mà xiu lòng tha cho mình, nào ngờ nàng hăng hơn đòi cắn vài cái nữa để hả dạ.

Sau khi "thathu" lên vai 3 vết cắn thì "chàng" thấy mình thật là ngu ngốc, khi nãy vờ vờ vịt vịt làm gì, nãy không thế giờ phải chăng đở khổ hơn không.

- Cắn đã không, vui không, ta là ta không vui rồi đó.

- Hì hì, gì mà căng thẳng, thiếp đùa bỡn tí thôi, " Hoàng Thượng " bớt giận, tổn hại long thể, hahaha

- Nàng...nàng thật là lớn mật, xía, không đôi co với con nít làm gì. Ngồi im đó, ta đi thu thập y phục của ta và nàng, nhoi nhoi nháo nháo là biết tay ta.

- Thần thiếp biết òi... hí hí :>, à mà Thiên Hậu

- Hửm ?

Thuận Thiên đang nude all body đi thu thập y phục thì bị Thuận Thanh gọi lại.

- Ta muốn ăn trái cây, nhất là quýt ah, nhớ bóc vỏ cho ta nha. Yêu người nhiều, hí hí.

Nói rồi Thuận Thanh chui vào chăn, trùm cả người lại cười khúc khích

- N... Nàng...nàng được lắm, dám sai luôn cả ta, ở yên đó đi, ta mặc đồ rồi sẽ mang đến cho nàng, xía, nàng thật lắm trò.

Thiên địa, xưa nay chỉ có phận thê thiếp hầu hạ cho Hoàng Thượng, người đứng đầu triều đại, nay sao ngược lại rồi, còn dám cạp long thể của người nữa chứ. Mà nói gì thì nói, lúc phạt thì rất là nghiêm khắc, nhưng phạt xong lại rất là ôn nhu cưng chìu nàng, "chàng" là vậy đấy, có thể bỏ cả đất nước để yêu nàng mà, mặc tất ah.

Thế đó, một đêm dài dăng dẳng trôi qua dưới sự hầu hạ của Thuận Thiên và tất nhiên có một lí do đơn giản Thuận Thanh lại bị Thuận Thiên không cho xuống giường...hạ thân đau rát, đứng dậy như là tra tấn vậy đó :))). Thế là cái giá phải trả cho sự hầu hạ là liệt giường 4 ngày :))

----------- cut---------
Thật sự xin lỗi các cậu, thật ra là mình viết H&SP rồi, nhưng mình viết trong ghi chú rồi cắt chuyển qua bên đây nhưng WP nó bị sao á nên mất hết luôn phần 8, được cái mình não cá vàng nên không nhớ nội dung, thế nên nhớ bao nhiêu thì viết lại bấy nhiêu thôi nên chỉ H thôi nhoooo, thật lòng xin lỗi

* gập người 90° xin lỗi n lần *

[BÁCH HỢP][HUẤN VĂN] CẢM ƠN THIÊN HẬU.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ