Đúng như lời đã xuất, lời quân tử nói ra chắc như đinh đóng cột. Tối đó, canh 2, Thiên Hậu lướt qua lướt lại như thích khách..., à nhầm à nhầm Thiên Hậu lướt qua lướt lại như thần tiên lướt trên mây :)), quần áo xộc xệt, cơ thể chuyển động tránh mọi ánh nhìn, lướt nhanh vào căn phòng nọ.
Chủ nhân của căn phòng nọ hiện tại đang tắm, thả mình trong nước thư giản nên chả đề phòng bên ngoài nên tất nhiên khi người kia vào thì chả hay biết gì.
Thiên Hậu thì vẫn cứ lén lén lút lút, bước vào phòng tắm, đè chủ nhân của căn phòng xuống, giữ lấy hai tay, còn miệng thì từ lúc nào đã ngấu nghiến môi người kia rồi. Được một hồi người kia hết dưỡng khí, Thuận Thiên mới buông tha cho, nhưng... trên đời đâu ai cho không ai thứ gì, vừa mới buông môi người kia ra thì cái tay hư của Thuận Thiên đã vuốt vuốt nắn nắn cái bánh bao cỡ bự, chán rồi thì lại chuyển đến hòn châu trên đỉnh của cái bánh bao.
• Vâng, người đang nằm dưới chẵng ai khác là Thuận Thanh, con người nhận được rất nhiều lời hâm doạ nhưng toàn để ngoài tai, nay đã được "tận hưởng" hình phạt rồi •
- Umm... umm... Sao người thô bạo vậy, người thật là, ta đang tắm... Người tránh ra để ta tắm, ta không hô hấp nổi... Umm, người đừng se nữa... Ta khó chịu. Aaa... Đừng, đau ta.
- Nàng thật là, nói chuyện chả tình cảm gì hết, gọi ta một tiếng tỷ tỷ là nàng chết sao, mau xưng muội gọi tỷ, không thôi đừng trách ta a
Thuận Thiên vừa nói, vừa se se, xong lại cắn vài cái, cứ như vậy làm đi làm lại, chán rồi thì chuyển sang mút, mút như một đứa trẻ thèm khát sữa.
- Tỷ tỷ, người nhẹ tay thôi... Muội khó chịu.. Muội đau, tỷ tỷ đừng cắn... Aaa đừng mút nữa mà... Aaaa
- Bảo bối, ta nói nàng rồi mà, hà cớ trêu cợt, bây giờ ta sẽ phạt nàng, hahaha
Nói rồi Thuận Thiên nhã hạt châu đỏ đỏ ra, hai tay bồng lấy thê tử mình mang đến giường rồi lấy khăn lau khô, kẻo không lại trúng phong hàn a.
- Nàng thật là hư a, đến giờ nàng mới tắm, xem ta trị nàng như thế nào.
Thuận Thiên vừa nói vừa đưa cái tay hư hỏng lướt lên cặp bánh bao, rồi chuyển xuống vùng bụng trắng nõn nà, rồi lại chuyển xuống " Tiểu Thuận Thanh ", cái miệng cứ mấp mấy * chà chà, ngon phết, ta ăn chay lâu rồi a, nay phải phá lệ hoiii *
- Aaa, thần thiếp biết lỗi rồi, thần thiếp biết sai, phu quân à, tha cho thiếp đi a
- Sao lại phải tha ? Dám làm mà không dám chịu tội, hehe ta phạt thêm, cho nàng khỏi xuống giường
Thuận Thiên vừa nói vừa cười, nụ cười tươi đến nỗi xém đến mép tai luôn. Để phạm nhân ở đó, Thuận Thiên đứng dậy, chưa đầy một khắc toàn bộ y phục đã văng tứ tung, thân thể " chàng " rất đẹp, chỉ có cái là không có đồi núi chập chùng thôi. Thoát y xong, " chàng " lập tức đè nàng xuống mà hôn " phạt ", tay không yên vị mà cứ sờ mó hai quả mông tròn-trắng-mịn :))
- Aaa... Thật khó chịu...aaa... Người đừng làm như vậy, đau ta...ưmm
Thuận Thanh nói trong gương mặt đỏ ửng, còn Thuận Thiên thì sao ? Hắn sờ đã rồi, không báo trước, hai ngón tay của Thuận Thiên trượt vào tiểu hoa huyệt của Thuận Thanh khiến nàng không kịp thích ứng mà khẽ rên lên một tiếng.
- Ưmmmm... Aaaaa... Đau...
Mặc kệ những lời nói của thê tử, Thuận Thiên vẫn cứ làm việc " nên làm " và " cần làm " của mình. Hai ngón tay cứ chuyển động ra vào chậm rãi, cư nhiên một khắc Thuận Thiên thêm vào một ngón và bắt đầu nhanh hơn, sâu vào trong hơn, lực đạo thì chẳng hề giảm, càng lúc càng mạnh hơn, cảm giác của Thuận Thanh lúc này chẳng khác gì lấy mạng nàng, nàng khó khăn nói.
- Ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc... Aaaa... Sâu quá aaa... Rát... Aaa... Hức, hức, huhuhu... Aaaa... Ta đã đau lắm rồi...tha cho ta...ta không trêu ngươi nữa huhuhu :< Ta khó chịu... Tha cho ta đi hức hức.
- Aila aila, nàng cứ bình tĩnh nào, để ta xét thái độ của nàng rồi mới giảm nhẹ mức phạt được chứ, từ từ, sắp xong rồi, chịu một tí nữa nhé.
Vừa dứt lời, ba ngón tay với lực đạo muốn lấy mạng Thuận Thanh ra vào lia lịa, gương mặt đã đỏ càng lúc càng đỏ hơn và đúng như lời Thuận Thiên nói, một lúc sau khi ra vào liên tục, Thuận Thiên rút ba ngón tay ra, đi theo một dòng chất lỏng đục, cư nhiên là nó còn rất nóng :>. Thuận Thiên thấy Thuận Thanh nằm thở hồng hộc thì ôm nàng vào lòng, thơm vào gương mặt nhỏ vài cái cho đỡ ghét.
- Nàng hết khó chịu chưa.
Thuận Thiên sau khi " phạt " thê tử xong thì hỏi.
- Hức hức... Rát lắm, đau lắm huhuhu ta đau huhuhu
Thuận Thanh nghe Thuận Thiên hỏi thì nhõng nhẽo. Nước mắt đã chảy cạn hết rồi, cái thứ không biết thương hoa tiết ngọc, hứ, ta hờn, ta dỗi
- Rồi, rồi. Tại ta nên nàng đau, tại ta hết, tại ta hết, mà nàng hết khó chịu rồi phải không.
- Ân...hức hức.
Thuận Thiên nghe nàng trả lời thì cười, " chàng " cứ hôn hôn, hít hít, sờ mó chiều nựng cục cưng, còn Thuận Thanh được vậy thì vui lắm, tuy đau, rát,.... Nhưng lại cảm thấy.....thích? Cảm giác rất khó tả, tuy là làm chuyện như thế này nhiều rồi nhưng nàng vẫn chưa biết cảm giác như vậy là như thế nào. Vâng, cục cưng nhà ta rất trong sáng, không biết lên đỉnh là rì :)) đâu như ai kia. Vuốt ve một hồi, Thuận Thiên nảy ra một ý định nên lên tiếng
- Cục cưng à, nàng hết khó chịu...nhưng mà ta chưa a... :))
(•-•)
---------------- !( )! CUT------------------
|'|Các cậu muốn chap 8 có SP&H hay H thoiii ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁCH HỢP][HUẤN VĂN] CẢM ƠN THIÊN HẬU.
RandomThiên Hậu tốt bụng, lạnh lùng. Có một cô vợ tốt bụng too nhưng lại cực kì nhí nhảnh và trẻ con. Thiên An, đứa trẻ mồ côi bỗng nhiên xuất hiện. Chuyện gì sẽ xảy ra đây...