3 . T H Â N P H Ậ N • 1

1K 43 5
                                    

- Long bào ?... Ta nhớ rồi. Mau, cùng ta đi xem đứa bé thế nào rồi.

- Nhưng ta đau.

- Lại nháo ?

- Không, ta không có, diều ta đi đi a. ( Đã đau rồi mà còn bắt người ta đi, tức ghê á :<)

- Ân.
-----------Phòng Thiên Hậu------------

- Chúng nô tì cung kính Thiên Hậu, Hoàng Hậu vạn tuế, vạn vạn tuế.

Bọn lính gác trước cửa vừa thấy Thiên Hậu thì nghiêm nghị chào, không dám giỡn hớt.

- Bình thân.

- Chúng nô tì cảm tạ Thiên Hậu, Hoàng Hậu.

- Tất cả các ngươi mau lui ra ngoài, khép cổng cung lại.

- Chúng nô tì đã nghe rõ ạ.

Sau khi bọn lính ra ngoài thì Thuận Thanh Hoàng Hậu mới lên tiếng.

- Thiên Hậu, người có thể nào bỏ bớt tục lệ chào hỏi được không, ta thấy tội cho bọn họ quá, chào vậy mỏi miệng chết.

- Không được, đã gọi là tục lệ rồi, muốn bỏ là bỏ sao, không nói nữa, xem đứa nhỏ thế nào rồi.

Thuận Thiên vừa nói xong thì đã thấy Thuận Thanh ngồi ngay bên cạnh giường xem đứa bé.

- Thiên Hậu a~, đứa bé này đáng thương quá a~.

Thuận Thanh vừa vén tóc đứa bé qua một bên vừa nói.Thuận Thiên nghe vậy thì cũng có chút cảm thương.

- Trên đường về kinh ta nhặt được, nàng nghĩ ta nên làm gì với nó đây ?

- Thiên Hậu, theo thiếp nghĩ chúng ta không thể nào sinh nhi tử, nay trời lại ban cho một đứa bé. Hay là... chúng ta nhận nuôi nó đi.

- Không được.

- Sao a~ ?

- Một đứa bé mới nhặt về, chưa biết nó có lai lịch như thế nào đã cho nó một thân phận, chắc chắn sẽ có lời ra tiếng vào, đôi khi có người ganh sẽ thiệt cho nó. Vả lại ta lại không biết nó có gây hại hay không...

- Vậy... bây giờ làm sao ?

- Ta sẽ cho con bé ở Cung của nàng, nàng thấy sao.

- Ân.

Thuận Thanh vừa nói xong thì đứa bé động đậy, hai mày nhíu chặt lại có vẻ như đang khó chiệu. Đúng thật, Thiên An bây giờ rất đau a~. Đau rát toàn thân luôn, khi nãy thái y chuẩn bệnh xong đã bôi cho hết một hũ cao đặc trị ngoại thương, giờ mới thấm, không thấy đau mới lạ. Còn về phần thái y khi nãy thấy vết thương thì lắc đầu, nát cả người rồi, ai mà đánh ác thế.

- Thiên Hậu, đứa bé tỉnh rồi a~.

Thuận Thiên nghe Thuận Thanh nói thì nhìn một cái rồi bước ra ngoài sai lính đi gọi thái y.

- Các ngươi mau gọi thái y vào cung chuẩn bệnh giúp ta, không được chậm trễ.

Bọn lính nhìn thấy vẻ mặt hấp tấp của Thiên Hậu thì cũng không dám chậm trễ, mà nếu như vẻ mặt của Thiên Hậu thì cũng phải nhanh a~. Chọc Thiên Hậu chỉ có rớt đầu như chơi. Còn Thuận Thiên ra lệnh xong thì bước vào trong không đợi bọn chúng trả lời.

[BÁCH HỢP][HUẤN VĂN] CẢM ƠN THIÊN HẬU.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ