- Ngươi vừa nói gì, ta nghe chưa rõ lắm.
Hai người tưởng nghe lầm nên bảo nó lặp lại lần nữa, nhưng nó thì tưởng lại phạm phải tội gì nên sợ sệt không biết trả lời sao cho phải, nước mắt sắp trào ra rồi a~.
- Nô tì... nói... là nô tì tên Thiên An, nô tì... năm nay 13 tuổi.
- Hình như ngươi...
Thuận Thiên nghe nó nói vậy thì biết mình không nghe lầm rồi, nhưng vẫn không hiểu tại sao nó lại mang tên Thiên An ( Thiên Hậu kì ghia tar, người ta tên gì thì kệ người ta a~). Định hỏi nó ở đâu tới vì khi nãy nhặt nó thì nhìn y phục là biết nó ở nơi khác rồi, không giống như ở đây, nhưng chưa nói hết câu thì nó đã nhảy vào họng.
- Nô tì...không thuộc thời đại này...nô tì...không hiểu sao mình lại đến đây được.
Nó nghe thấy thì biết Thiên Hậu hỏi gì rồi a~, vì thông minh sẵn mà a~. Mà nó đâu ngờ hậu quả phải gánh đâu a~.
- PHẠM THƯỢNG ! TO GAN, LỜI TA ĐANG NÓI MÀ DÁM CHEN VÀO, TỘI CHẾT !
Thuận Thiên trừng mắt nhìn nó rồi hằn giọng nói, nhấn mạnh từng từ từng chữ một. Mà cái này không phải là phát cáu đâu a~, mà đây là hù đứa nhỏ sợ cho nó biết trên biết dưới, kẻo không sau này lại gây hoạ, vả lại Thuận Thiên còn thương nên mới cảnh cáo, chớ không là một nhát đầu lìa khỏi cổ rồi a~.
- Nô tì...đáng chết, nô tì đáng chết, mong...
Nó nghe thấy vậy thì sợ tái mặt liền lập tức leo xuống giường quỳ để mà thỉnh tội, vừa mới ngồi dậy thì đã có một bàn tay để lên trán nó rồi đè xuống, bắt nó nằm yên.
- Ta đã nói là không cần hành lễ, ngươi không nhớ lời ta hả ? Hay là...lời của ta không đáng lọt vào tai...nên ngươi cãi lệnh ?
Thuận Thanh thấy nó định ngồi dậy hành lễ thì ngăn lại, hù nó thêm một phen xanh mặt. Nó bây giờ sợ lắm rồi, muốn tè cả ra quần a~, Thiên Hậu với Hoàng Hậu này kì ghê a~, làm nó sợ muốn ngất luôn a~.
- Nô tì...hức...hức...không có...hức.
Nó sợ đến phát khóc rồi, nước mắt lại chen nhau ứa ra rồi lăn nhanh trên khuôn mặt anh tú, nó nấc liên tục, cố gắng không phát thành tiếng vì sợ làm cho người khia phát cáu nhưng...tội nghiệp cho nó, tiếng nấc ngày càng lớn hơn a~. Vì trong phòng rất chi là tĩnh lặng nên tất nhiên Thuận Thanh và Thuận Thiên cũng nghe thấy được.
- Ta đã đánh ngươi chưa ?
Thuận Thiên nhẹ nhàng hỏi nhưng trong ý có sự giễu cợt, chỉ hỏi thôi chứ hong có ý làm nó hoảng đâu nha.
- Người...hức...hức chưa đánh nô tì...hức...hức.
Nó nghe vậy thì trả lời với giọng khàn đặc, tiếng nấc của nó như theo nhịp vậy, bật lên liên tục. Khó khăn lắm mới nói được vẹn câu.
- Vậy sao ngươi khóc ?
Thuận Thiên lại tiếp tục hằn giọng nghiêm mặt, này mới chính là muốn hù nó nè, muốn lấy cái này dạy cho nó không mít ướt nhưng...tác dụng ngược.
- Nô tì...hức...hức...nô tì sợ...hức...hức.
- Lí do ?
Giữ vẻ mặt đó nhưng lời nói có phần nhẹ đi, không còn mang ý hù doạ nữa.
- Nô tì...hức...làm Thiên Hậu bực...rồi còn làm trái ý Hoàng Hậu...nô tì sợ...người nổi giận...đem nô tì ra xử trảm..hức...hức.
Nó vừa dậy vừa nói không ngừng, Tại vì đang khóc nên phải ngồi dậy chứ không thôi nước mắt nước mũi chảy ngược nghẹt thở chết a~. Hoàng Hậu cũng hiểu nên không ngăn nó nữa sẵn tay cầm cái khăn đưa cho nó luôn kẻo không thôi nước mắt nước mũi nó chảy ra từa lưa bẩn hết, nhưng lo cho nó hơn lo cho căn phòng nha.
- Từ nay, ta mà thấy ngươi khóc hay nháo thì đừng trách ta ác. NGHE RÕ CHƯA ?
Thấy nó quá mỏng manh dễ khóc nên ra lệnh hù doạ để nó cứng rắn lên, à mà có nên áp dụng với cục cưng của mình luôn hong tar, cưng quá thành hư a~. Còn nó vừa nghe thấy thì liền lấy vạt áo dụi mắt lia lịa tránh nước mắt chảy ra.
- Ngươi cũng lạ, không phải khi nãy muốn chết sao ? Giờ mới nghe hù đã sợ rồi.
Thuận Thanh thấy nó dụi mắt thì chọc.
- Nô tì...nô tì tưởng là bọn buôn dâm nên...nô tì mới...
- Nhìn bọn ta giống ?
Thuận Thiên cũng giả vờ nghiêm giọng chọc nó, còn nó thì cuống quýt hết lên.
- Nô tì...nô tì...
Nó muốn khóc lắm rồi a~, nhưng sợ lắm, người ta là Thiên Hậu của cả một nước, rút kiếm ra chém nó vài nhát rồi đem chôn, ai mà biết được, sợ còn đem bỏ vào rừng cho thú ăn a~. ( Thiên Hậu tốt vậy mà lại nghĩ xấu cho người ta nha, hơi buồn, hơi buồn ).
- Thôi được rồi, ta lệnh cho ngươi nghĩ dưỡng hai tuần, sau đó đi theo hầu hạ Hoàng Hậu, cũng có nghĩa chủ tử của ngươi là Hoàng Hậu, sự sống chết của ngươi đều do nàng quyết định, không ai có thể thay đổi ngay cả ta, trừ khi nàng đổi ý, ngươi nghe rõ chưa?
Thiên Hậu thấy nó định thần lại được rồi thì mới ra lệnh sau đó bước ra ngoài mà không đợi câu trả lời của nó. Thuận Thanh thì vẫn tiếp tục ngồi đó, dán đôi mắt hiếu kì lên nó.
- Ngươi mau nằm nghỉ đi, ngoan đi a~. Mai ta sẽ dạy cho ngươi hành lễ và làm đúng ý Thiên Hậu, ngươi cứ khờ khờ mà gieo rắc rối là cũng có ngày a~
Thuận Thanh biết khi nãy nó mít ướt đã làm Thuận Thiên quạu rồi nên nhắc nhở, sau đó đi ra ngoài cho nó nghỉ ngơi. Thuận Thanh còn tốt bụng dặn đám người hầu chuẩn bị y phục cho Thiên An.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁCH HỢP][HUẤN VĂN] CẢM ƠN THIÊN HẬU.
De TodoThiên Hậu tốt bụng, lạnh lùng. Có một cô vợ tốt bụng too nhưng lại cực kì nhí nhảnh và trẻ con. Thiên An, đứa trẻ mồ côi bỗng nhiên xuất hiện. Chuyện gì sẽ xảy ra đây...