Chap 1

169 8 17
                                    

Quang trở về nhà sau một ngày hoạt động chán chê ở trường đại học, mệt mỏi và nhàn chán. Căn hộ anh ở đã sáng đèn vàng, hẳn là cậu về rồi.

Khẽ khàng mở cửa thật chậm, tầm mắt anh rơi trên bóng lưng gầy gò chăm chú đánh phím trên máy tính. Có chút muốn trêu đùa người kia, anh sập cửa thật mạnh, thành công khiến Quân giật mình quay đầu lại. Cậu trừng mắt nhìn, rồi nhanh chóng uể oải nằm dài trên ghế sofa.

- Về muộn quá. Tao sắp chết đói rồi, mau nấu mì cho tao.

- Kệ mày, ở nhà tự nấu đi chứ. Chỉ có đun nước với đổ vào là xong cũng không làm à?

- Bận, còn chưa xong luận văn. Bên mày thế nào?

Quang càu nhàu cởi áo khoác, thản nhiên đi vào bếp :

- Còn một tháng nữa đến deadline, cũng không lo.

Quân nghiêng đầu, cười toe toét :

- Cứ làm sớm trước đi, chuẩn bị họp lớp đấy.

- Cấp 3 á?

- Không, họp cấp 2. Con Khanh vừa hỏi đi được lúc nào để My thống nhất giờ đi.

Quang nhấc tầm mắt khỏi nồi nước sôi ùng ục, lẩm bẩm kì quặc :

- Mày.... Không, chắc chẳng sao đâu.

Quân đương nhiên biết anh định nói gì, khuôn mặt thoáng chốc lộ ra xót xa. Cậu chần chừ đứng dậy, nhón chân đi đến đằng sau lưng anh.

Quang nghiêng đầu nhìn cậu, nhướn mày. Cậu ngả người áp mặt vào lưng anh khúc khích cười :

- Không sao, tao ổn. Cũng chưa chắc gặp lại nó đâu.

Quang hiếm khi lộ ra chút mất tập trung, đơn giản ừ một tiếng. Rồi hình như cảm thấy mình có chút khác lạ, vội vã thêm vào :

- Tao sẽ làm luận án xong sớm, nhắn với con Khanh rằng từ cuối tuần sau đến hết tháng này có thể đến.

- OK... Tao đói.

- Kệ mày.

Nói thế thôi mà tay vẫn bỏ hai gói mì vào nồi kìa. Quân vui vẻ cười mấy tiếng, lăn ra sofa ngồi lười biếng.

Nồi lục bục kêu, tiếng Quang thở dài vọng ra từ bếp, Quân dặn tâm bình thản.

Bây giờ tất cả đã khác rồi, cậu có cuộc sống của riêng mình, cũng có người để dựa vào. Một lần nữa nếu như có gặp lại người kia, chắc chắn cậu sẽ ổn thôi.

Nhưng... Duy, dù thế nào tao cũng không muốn gặp lại mày.

Kí ức lập loà muốn quay lại, tiếng bát đũa xắp xếp trên bàn kéo cậu ra khỏi hoài niệm. Quân cố tỏ vẻ tươi tỉnh ngồi vào bàn. Quang cúi người, lại ngập ngừng thì thầm :

- Mày không muốn, chúng ta không phải đến họp...

Quân lắc đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi anh :

- Không, lâu lắm chưa gặp, tao muốn gặp lại bọn kia.

- Tuỳ mày thôi.

Quang bật TV, sinh hoạt vẫn như thường, nhưng Quân biết cả cậu và anh tâm trí đang hỗn loạn.
---------------------------------------------------------------

Quang đã xong luận văn, vừa vặn cũng đã chốt xong ngày họp lớp. Chuyến đi bốn ngày 3 đêm diễn ra ở Quỳnh Lưu, cuối tháng 4, lớp trước có 41 người giờ cũng có đến hơn phân nửa có mặt.

Cũng chả biết là có hắn đi hay không.

Năm ấy, cùng người kia dây dưa đến tận khi lớp 11. Rồi không hiểu thế nào, hắn ném cho cậu một câu chia tay, khi cậu kích động gọi lại đã chẳng liên lạc được. Hắn đi du học, cũng chẳng thèm nói một câu tạm biệt.

- Soạn đồ rồi ngủ đi, mai phải đi sớm.

Quang đã sớm xong việc, nhỏ giọng nhắc cậu.

Quân mỉm cười nhẹ, ngả người nằm cạnh anh :

- Này, phải tin tao đấy.

-... Ngủ đi.
--------------------------------------------
Mẩu truyện về những đứa bạn cùng lớp.

_Yoursmile_

Duy - Quang - QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ