Bữa tối vùa kết thúc xong khoảng 30' trước, và giờ Quang đang yên vị tại quán karaoke với lí do của tụi bạn là "để ôn lại tất cả những bài hát thời còn học cùng nhau đáng nhớ" :))
~"anh ơi anh ở lại
ở lại với em đi anh ở lại "~.Quang thở dài, quyết định không ở lại chỗ này thêm một giây nào nữa:
- Thôi đm tha tao nhé :) Tao không hát hò gì đâu
Nghe giọng con Giang thêm một giây nữa chắc chắn tối nay anh gặp ác mộng.
Chúng bạn trong lớp đang tranh giành nhau phần hát. Giang và My được thời cơ hát, tiếc rằng bọn con trai tất nhiên là không thích mấy bài sướt mướt tí nào rồi.
Dũng chen vào giật lấy cái mic:
- Tránh ra cho tao thể hiện nào. Bật 999 đoá hồng lên cho tao!
Nam và Tuệ Linh cũng tranh phần hát nên bất chấp tất cả để xông vào, tạo thành mớ hỗn độn.
Quang cảm thấy quyết định ra ngoài của mình thật là không hối hận.
Và, Quang còn muốn suy nghĩ thêm một chút, về Duy.
Anh đập vai Quân - người đang bình lặng nhìn thế giới hỗn loạn (đáng khen) :
- Tao ra ngoài đây, một lúc nữa chúng nó hát gần xong thì gọi tao.
Quân không hiểu chuyện gì đơn giản ừ một tiếng.
Đứng bên ngoài phòng rồi mà giọng thằng Dũng vẫn oang oang. Quang thở dài, lặng lẽ tìm một nơi vắng người, bật lửa hút thuốc, nhìn về góc trái tầm mắt.
Duy ở bên ngoài phòng karaoke, có vẻ như đang trò truyện với Đức Quân, dường như hắn không thích những nơi ồn ào cho lắm.
Phát hiện Quang đang nhìn mình từ một góc, Duy vỗ vai Đức Quân, đi lại gần anh :
- Sao? Muốn nói truyện một lúc không ?
Quang ngoảnh đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Duy, anh im lặng đồng ý rồi đi ra hành lang.
Duy và Quang - từng là đôi bạn thân chí cốt trong những năm học cấp hai dữ dội, giờ đây gặp lại chẳng hiểu sao chỉ còn lại bầu không khí nặng nề. Nhìn nhau một lúc, cả hai không còn cảm nhận được cảm giác gần gũi thân thuộc ngày nào nữa. Quang mở lời trước:
- Cuộc sống của mày bây giờ như nào rồi ?
Duy đáp lại:
- Cũng bình thường, ở nước ngoài tuy chỉ có một mình, nhưng giờ tao đã về rồi.
Quang đoán, hắn cũng có lúc cảm thấy cô đơn.
Có phần mông lung, anh nhớ lại cuộc trò truyện với Giang, chậm rãi hỏi :
- Tao nghe, mày định nộp hồ sơ vào Bách Khoa là để... gặp Quân đúng không ?
Duy có chút chần chừ, nhưng dù gì mối quan hệ cả hai từ lúc hắn rời đi đã đầy mùi thuốc súng. Quyết đoán, hắn bật ra một tiếng:
-Ừ
Quang trầm mặc, anh bình tĩnh hơn anh nghĩ.
Thì ra những điều Giang nói với anh là đúng.
Quang hít một hơi thật sâu, hỏi câu mà lâu nay anh vẫn luôn muốn nghe từ chính Duy, nhưng có vẻ như anh đã biết trước được rõ điều đấy:
- Thì ra, mày vẫn còn tình cảm với Quân nhỉ ?
Duy im lặng, mỉm cười thay cho câu trả lời, bấy lâu nay hắn vẫn chưa xác định được tình cảm mà hắn vẫn luôn ấp ủ cho Quân.
Những ngày đầu, hắn nhớ Quân, da diết.
Nhưng thời gian có thể chữa lành tất cả.
Hắn tập làm quen với cô độc, để những kí ức kia vào quá khứ.
Chẳng thể ngờ lúc trở về, đoạn tình cảm dang dở kia lại trỗi dậy.
Hắn vẫn yêu Quân.
Từng dòng ký ức đẹp đẽ với Quân, hắn vẫn đều nhớ. Thậm chí những ngày gần đây, hắn vẫn luôn lục lại những hình ảnh của hắn với Quân qua hồi tưởng như để tự an ủi bản thân mình rằng, Quân vẫn luôn trường tồn ở đây, ở trong trái tim hắn.
Biết sự im lặng của Duy là câu trả lời. Quang cười nhạt, quay lưng bỏ đi :
- Có không giữ, mất đừng tìm.
Duy chênh vênh với bao cảm xúc lạ lẫm.
Phòng karaoke đã yên bình hơn nhiều so với lúc rời đi. Các lượt hát đã được phân ra, lần này là một bài hát nhẹ nhàng, Nam và Tuệ Linh hát rất vừa tai, Dũng không còn cãi cọ nữa, nắm tay Cò vờ như khiêu vũ :)))
Quân mơ màng gà gật trên ghế. Quang ngồi xuống bên cạnh, khẽ vuốt nhẹ mu bàn tay đánh thức cậu.
- Này, ra ngoài đi bộ về đi.
Quân không hiểu anh muốn gì, nhưng vẫn gật đầu. Quang nắm tay cậu kéo đi, có tiếng Nam Khánh nói với theo :
- Ê ê, thằng kia, mày mang vợ tao đi đâu đấy?
Nếu mà Quang đang không phiền lòng thì chắc chắn sẽ quay về đấm Nam Khánh không trượt phát nào. Nhưng lần này thì tha nó đi.
Một quãng đường ngắn từ chỗ hát về biệt thự, đêm ở Quỳnh Lưu sáng và đầy sao, thứ mà chẳng bao giờ thấy được ở bầu trời Hà Nội.
Thong dong từng bước, yên bình và dịu dàng.
Quang khẽ nói, hiếm có khi nào anh nói với giọng cẩn trọng như vậy, một phần là do anh sợ rằng anh sẽ để tuột mất Quân vào tay Duy, anh sợ rằng chính bản thân anh sẽ trở thành người thừa trong mắt Quân :
- Quân.... Đến lúc về Hà Nội..
- Sao?
- Mày có còn ở bên tao không? Có ở bên tao cả đời không?
Quân ngơ ngác nhìn Quang, ánh đèn đường mập mờ chiếu rọi lên khuôn mặt nhỏ, lộ rõ sự bối rối hoang mang, bàn tay Quang xiết chặt lấy tay Quân, có chút run run như luôn muốn giữ Quân ở lại bên mình. Mặc dù không hiểu vì sao Quang lại đột ngột nói như vậy nhưng Quân vẫn mỉm cười:
- Chắc chắn rồi.
Quân biết Duy đã có cuộc nói chuyện với Quang, cũng biết hai người nói về cậu. Nhưng trong mối quan hệ này, người đau khổ sẽ chỉ có một.
Cho đến lúc chuyến đi chơi kết thúc, Quân sẽ luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh.
----------------------------------------------------------------
Có thấy chap này thêm deep hơm?
Là do bạn Bông ra tay trợ giúp đoá._Yoursmile_